ta và em
có gì đâu
chỉ là mảnh vỡ
qua cầu
gió bay
ta như nhớ
ta như say
trút vào men rượu
giả mây
chưa về.
ta và em
bỏ mùa mê
gửi câu thơ cũ
bên bề khói sương
ta nghe
mấy nhịp vô thường
gõ vào đêm lặng
nửa đường
mắt cay ?
ừ ! chỉ là mộng
hôm nay...
THẤY ĐỜI LÀ CÕI TẠM
nhìn bằng đôi mắt ta
thấy đời là cõi tạm
danh vọng cao đến đâu
khi chết về cát bụi.
ta nhìn đời bằng hư không
chỉ thấy màu trắng loét ngang rồi mất
không phải bảy sắc cầu vòng như từng nghĩ
đời cảm thấy nhẹ như mây.
Ta nhìn đời bằng nửa nhớ nửa quên
lúc chợt nhớ mộng tràn trần thế
còn nỗi lo nhiều người
lúc chợt quên
ta như gã điên
trần trụi
thanh thản
vô tư
thả mình tự sống.
dưới mắt ta
đời là thế
đời không có thật, chỉ giả tạm mình tự cho là thật.
Bình Mỹ, 26.11.2014
THÔI ! TUỔI THƠ TÔI ĐỪNG NHẮC
đừng nhắc tuổi thơ tôi
vết xước đủ dài đến đời tóc bạc
ở đó mùi người ngán ngẫm
hiện tại
đừng nhắc
tuổi thơ tôi.
tuổi thơ
tráo trở những khuôn mặt người
đời nặn nhiều khuôn mặt vuông, tròn, méo…
tôi cũng muốn một khuôn mặt
khuôn mặt do chính tôi tạo chứ không phải là ai khác.
khuôn mặt riêng mình
khuôn mặt tuổi thơ tôi.
tóc đã hai màu
nhưng chưa tìm được khuôn mặt thật của mình
mượn khuôn mặt đời đối đời
tuổi thơ tôi
chỉ là những khuôn mặt quen mắt
chỉ là những khuôn mặt...
thôi, đừng nhắc
tuổi thơ tôi
quá đủ nao lòng.
HUỲNH NGỌC PHƯỚC
______________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét