HỌC TRÒ TÔI MÙA NƯỚC NỔI
Tặng những học trò ngày xưa ở quê tôi Phú Hiệp, Phú Tân, AG
Con đường không
đủ cao ngăn nước
Nước chảy tràn
vào ruộng
Chỉ một đêm, nước
ngập sân trường !
Các em đến lớp
mùa nước nổi
Xaén áo quần lội qua khúc ngập sâu
Tập vở đội đầu
tay dắt dìu nhau.
Con nước thét gào
tranh nhau vào ruộng
Cánh đồng nhận
phù sa hứa hẹn một tương lai
Các em lội nước
đến lớp mỗi ngày
Mặc dòng nước
cuốn chân,
Mắt các em vẫn
sáng
Vẫn tiếng cười
trong vắt
Bao khó khăn
không mất niềm tin.
Ngôi trường nằm
bên dòng kinh
Nước ngập bốn bề
trông như hòn đảo
Vẫn mỉm cười kiêu
ngạo
Đón các em đến
lớp mỗi ngày
Tội nghiệp cả hàng
cây
Cây bị nước cuốn ngả đi
Cây còn lại vẫn
vươn cao xoè bóng mát
Đón các em qua
ngọt ngào tiếng hát
Đón các em về ríu
rít niềm vui
Trong gian khó em
vẫn tươi cười
Xao động trong
tôi bao điều suy nghĩ
Hạnh phúc thật sự
chỉ đến với những người không vị kỷ
Không so đo,
không tính toán chi li
Dù thực tế có khó
khăn chi
Vẫn không cạn bao
nhiệt tình cháy bỏng
Tình yêu trải
tràn trên từng trang giáo án
Để sau mỗi giờ
lên lớp
Tôi không ray rứt
với lòng mình
Tôi vẫn vững niềm
tin
Những người chủ
tương lai đất nước.
NHƯ
MÙA MƯA CHỢT ĐẾN
Anh chợt đến như
mùa mưa chợt đến
Trên cành cao
chim đã gọi nhau về
Bao tháng ngày
hồn cô bé ngủ mê
Nay bỗng để tình
ai gỏ cửa
Em không hiểu hoa
lá hiền bao thuở
Mà sáng nay dễ
thương quá chừng chừng
Anh đến nhà trời
mưa nhỏ rưng rưng
Như ánh mắt ngay
từ đầu mới gặp.
Như nhỏ nhoi hồn
em mưa đã ngập
Quên làm sao cho
hết cơn mưa sầu
Quên làm sao ánh
mắt đến ngàn sau
Vẫn còn mãi bâng
khuâng nhìn không nói.
Em mong manh như
hoa tím mới
Nở âm thầm dưới khóm
lá thềm mưa
Em không hiểu hồn
em hiền bao thuở
Mà sáng nay
thương biết mấy cho vừa !
THU NHỚ
Em mặc áo mây
trời mùa thu
Qua ngõ nhà tôi
trời bỗng mưa mù
Áo bay trong gió
chừng như lá
Rơi ngập lòng tôi
nỗi hoang vu!
Em đi rồi trời
đất vào thu
Mưa sướt mướt bên
hàng cây đứng nhớ
Buồn ngơ ngác lá
vàng rơi đầy ngõ
Hương còn thơm
lối cỏ em về.
Em đi rồi loài
chim nhỏ ngủ mê
Tôi vẫn thức bồi
hồi mong đợi
Mưa vẫn đứng ngoài hiên réo gọi
Em ngút ngàn như
vạt nắng chiều phai.
Em ngút ngàn tà
áo như mây bay
Về những nơi
không có toâi ở đó
Và muøa thu cũng về đâu chẳng rõ
Bỏ tôi ngồi trông
khói thuốc vàng tay.
THẢO VI
____________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét