Ta đón tuổi mình
Không có nến
Không hoa
Ngày mỉm cười mỉa mai tóc trắng
Xếp lại ngược xuôi
Hát lời kinh khổ
Và
Ly cà phê đọng những tháng ngày.
NHÂN THẾ 1
Diện kiến cuộc đời đã mang tiếng khóc.
Phải chăng niềm đau tự thuở phôi mầm.
Nhân sinh ơi,
Phù du nhân thế.
Khởi đầu nơi đâu sao vương nợ trần ai.
Sao không làm mây rong chơi.
Làm ánh chiều tà.
Hư không tĩnh mịch.
Hẹn hò chi, hồn xác kết thành nhân.
Ta đã là ai ?
Và ta sẽ là ai.
Mộng, thực cũng chỉ là sương khói,
Bao mảnh đời riêng.
Mênh mông trần thế.
Định mệnh ư ?
Những thân phận con người !
Tội nghiệt vương mang, nhân nào cho quả,
Phút chào đời đã tức tưởi niềm riêng.
Một kiếp người,
Một kiếp hoa.
Khác chi nhau nỗi niềm nhân thế.
Nắng sớm mưa chiều, ấm lạnh biết chừng đâu ?
Ở cuối đường tàn cơn mộng ảo.
Được mất hơn thua,
Phù phiếm trò đời.
Chuyến xe một chiều
Không có miền đất hứa
Chẳng có lộ trình cho khách hành hương.
Mưa ướt đường trơn, sông sâu khúc khuỷu.
Ga cuối cùng.
Rồi biết về đâu ? !
NHÂN THẾ 2
Loanh quanh...
Những vòng tròn không khép kín
Ngược xuôi ngày tháng mênh mang.
Về đâu đường trần vạn nẻo !
Biết đâu là chốn bình yên ?!
Nợ cuộc đời bao nhiêu gánh
Sao vẫn cắm cúi oằn vai.
Dừng chân hao gầy ngày tháng
Bao lâu hết đoạn đường trần ?
Đúng sai trò chơi sấp ngửa
Trắng đen chập choạng kiếp người.
Biết sao thành nhân trọn đạo
Biết đâu lối thẳng đường ngay.
Giữa đời ai quen ai lạ.
Thế nhân mưa nắng biết chừng.
Ai người tri âm tấc dạ
Ai người bạc trắng lòng vôi !
Nẻo đi lối về chẳng thấy,
Nghe chừng mệt rã đôi chân.
Mãi mê một đời với bóng,
Loay hoay ngày tháng mịt mờ
Cũng đành đưa chân một kiếp.
Nương theo ngọn sóng nổi trôi.
Buông tay tháng ngày dong ruổi.
Thảnh thơi giữa chốn vô thường.
PHAN VÕ HOÀNG NAM
_______________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét