NỖI NHỚ MÊNH MÔNG
Tặng
những học trò ngày xưa quê tôi Châu Giang - Phú Hiệp
Chưa
bao giờ anh đến
Một
lần thăm quê em
Mà
trong từng khung cảnh
Biết
bao là thân quen.
Châu
Giang, miền quê nhỏ
Có
táo chín thôn Chàm
Táo
đầu mùa phớt đỏ
Ngọt
lời anh gởi thăm !
Để
những hôm mưa dầm
Đường
trơn em đến lớp
Cơn
mưa nào thấm ướt
Cho
tim em nhớ thầm.
Học
trò em đông lắm
Có
cả Việt lẫn Chăm
Tình
yêu em nồng ấm
Vẫn
phần anh xa xăm.
Mải
mê dòng sông Hậu
Chở
phù sa vào đồng
Cây
trường em chim đậu
Hót
đôi lời nhớ mong.
Nắng
về bảo dòng sông
Anh
còn đi mải miết
Tình
sông dài tha thiết
Thành
nỗi nhớ mênh mông.
Bao giờ anh về thăm ?
Bao
giờ anh về thăm ?
Cây
nhủ thầm đứng đợi
Đường
đến trường vời vợi
Mỗi
ngày em vẫn đi…
VÀO THU
Ngày mai nắng sẽ
hôn lên tóc
Cô học trò tuổi
chớm mười lăm
Và nắng sẽ theo
em vào học
Rộn rã cả lòng ai
đợi mong.
Mai gió cũng đưa
hương về lối
Em đi qua thơm
mát cả lòng
Rồi khi đến cổng
trường bối rối
Chút hương làm
cho ánh mắt trong.
Mai đường quen
mùa thu vừa tới
Em thơ ngây đi
giữa bạn bè
Áo lụa mới thơm
hương vở mới
Mắt nai tròn xanh
ngắt vòm me.
Mai vào thu ve
sầu sẽ chết
Hồn hoá thành một
kẻ đứng trông
Và cứ thế mỗi
ngày đến lớp
Mặc ai nhìn, em
cứ thong dong !
TRỜI NẮNG MÀ MƯA
Trời nắng mà mưa
như giận mà thương
Nắng ngập hồn em,
mưa dệt mắt buồn
Hai đứa chia tay
bồi hồi không nói
Mưa nắng có nhau
mà mình xa nhau
Muốn giận anh
nhiều cho trời mưa lâu
Cho em ngồi khóc
đến muôn chiều
Đường anh đi nắng
vàng ngập lối
Em trông theo
lòng giận mà yêu
Anh đi rồi trời
đất buồn hiu
Em chẳng biết yêu
nhiều hay giận
Anh đi rồi nghe
hồn quạnh vắng
Có nắng trong
lòng hay mưa bâng khuâng
Trời nắng mà mưa
như giận mà thương
Nắng ngập hồn em,
mưa dệt mắt buồn
Hai đưa chia tay
nhìn nhau như nói
Mưa nắng có nhau
mình đừng xa nhau.
THẢO VI
__________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét