Dìu nhau từng bước chân hoan lạc,
Chạnh biết niềm yêu đã muộn màng.
Tình ta, con sóng chiều gió
bạt
Vừa đến bờ thương đã vội
tan !
Em ơi, đừng xé lòng nhau nữa,
Bằng cánh tay đan, giọt lệ
sầu.
Em trao anh mối duyên đầu
Ta yêu em, cuộc tình sau mất
rồi !
Tiếc chi em, cánh chim trời
Cầm bằng bèo dạt, hoa trôi giữa giòng.
Tình xem: vó ngựa qua thung
Rực cơn nắng quái, ngày đông một chiều.
THẾ GIAN NẦY CHỈ SỐNG VỀ ĐÊM
Thế gian nầy
chỉ sống về đêm,
Như gái điếm buông mình cùng son phấn,
Sống gian dối, lọc lừa, biển lận.
Ôi, những cái đầu đen!
Thế gian nầy chỉ sống về đêm,
Như cầy, cáo giữa rừng hoang kiệt cạn,
Sống quỉ quyệt, vét vơ, thù hận.
Ôi, những cái đầu đen!
Thế gian nầy chỉ sống về đêm,
Như đào, kép sắm vai người khác,
Sống giả nguỵ bằng nhân danh rất thật.
Ôi, những cái đầu đen!
Thế gian nầy chỉ sống về đêm,
Như gã mộng du mất rồi phương hướng,
Sống ảo giác với muôn ngàn huyễn tưởng.
Ôi, những cái đầu đen!
Thế gian nầy chỉ sống về đêm,
Vì hạnh phúc chỉ có trong giấc mộng,
Vì ước mơ ban ngày không đất sống
Cho những người dân đen.
Thế gian nầy chỉ sống về đêm!
THƠ
Là thơ từng giọt nuôi ta sống
Chấp đôi cánh tưởng, mộng bay
xa,
Quên tạm đời thường cơm áo
quẩn,
Người chẳng nên người, ma
không ma!
Cho hay sống giữa bầy quỷ dữ
Mới biết nhiêu khê một kiếp
người.
Có trải chát, chua, cay, mặn,
đắng
Mới nếm tròn hương vị cuộc
đời.
Là thơ từng giọt nuôi ta
sống,
Từng giọt thăng hoa trọn nét
người.
PHAN LẠC NHÂN
__________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét