TƯỞNG
Tưởng
rằng tứ mới nghĩ ra,
Đâu hay người trước xài đà…trăm năm.
Tưởng
ngồi im được tịnh tâm,
Nghe ra ngựa, khỉ rần rần cõi không.
Tưởng
mình được ở tụ trong,
Thực đang đứng ké long nhong vòng ngoài.
Tưởng
người khen thiệt thơ hay!
Chẳng qua tuỳ tiện, đặt bày, xã giao.
Tưởng
em môi thắm, má đào,
Chỉ là son phấn vận vào đấy thôi.
Tưởng
đâu mắt liếc tình mời,
Thật tình em gởi cho người khác cơ!
Tưởng
em đang độ trinh thơ,
Thì ra nàng đã luỵ đò mấy sông.
Tưởng
em tôi chưa có chồng,
Nào hay nhà đã đèo bồng ba con.
Tưởng
đời gỗ tốt như sơn,
Nào hay sơn quý phủ lên gỗ mèng
Tưởng đời hai lẽ trắng, đen,
Rành rành còn có vô thiên lũng màu.
Tưởng
đời đổ lệ vì sầu,
Hoá ra nước mắt để câu tình người.
Dặn
lòng vọng tưởng ít thôi
Sống cùng chân thực làm người vô tăm,
May ra được chút thư nhàn.
Can chi đắm đuối cưu mang thất tình!
CẦN CHI
Cần chi lá đổ muôn chiều
Bấc non đôi ngọn đủ hiu hắt buồn.
Cần chi xa cách trùng dương
Chung giường riêng mộng cũng vương vấn sầu.
Cần chi đánh mới thấy đau
Tổn thương vài bận nát nhàu tâm can.
Cần chi cưa cẩm gian nan
Phải lòng sỏi đá hẳn gần gũi nhau.
Cần chi Mai, Cúc, Hồng, Đào
Lục Bình tim tím đủ trao tình rồi.
Cần chi bổ bả nói cười
Nửa lời tri kỷ trọn đời không phai.
Cần chi trăm chén mới say
Tay dâng, mắt chuốc cũng ngây ngất người.
Ngồi buồn ta đặt vè vui
Cần chi thiên hạ ngọt bùi, khen chê.
Cuộc chơi hề ! Cuộc chơi hề !
Quân vương, lê thứ cũng về trắng tay.
THIÊN ĐƯỜNG
Xưa ươm mộng lớn tuổi còm,
Bây giờ tuổi lớn gầy nhom mộng đời.
Đã từng xuống vực, lên đồi
Soi gương thấy gã dở hơi giống mình.
Trẩy hơn nửa cuộc hành trình
Ơ hờ để mất thanh xuân theo người.
Quay về tôi đối diện tôi,
Quên đi cõi nhớ một thời xa xăm.
Sáng theo vằng vặc ánh rằm,
Mát cùng cơn gió đôi lần ghé qua.
Dọn lòng vui đón tình cờ,
Như thuyền buông lái nhởn nhơ xuôi dòng.
Đã nghe đá sỏi thì thầm,
Đã nghe vi diệu nụ tầm xuân lay.
Thong dong đi với tháng ngày
Ngẫm an lạc giữa trần ai cũng gần,
Cửa thiên đường mở từ tâm
Nhọc công chi mãi loanh quanh kiếm tìm!
PHAN LẠC NHÂN
____________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét