Ngày ngày lao đi
Người người lao đi
Đời đời lao đi
Khoảng không ở lại
Lời lời lao đi
Tình tình lao đi
Lòng lòng lao đi
Ngẩn ngơ ở lại
Cứ thế lao đi
Vội vàng lao đi
Miệt mài lao đi
Hư vô ở lại
Thôi sự sống người ta còn cái chết
Thôi yêu thương còn lại những hận thù
Thôi mơ mộng chỉ còn bao khắc nghiệt
Bởi cuộc đời cứ hơ hoảng lao đi
NHÀ MỚI NHÀ CŨ
Ngồi nhà mới ngắm ngôi nhà cũ
Gỗ ván tôn kèo cột liêu xiêu
Mười ba năm đã đâu nhiều
Mùa sang ấm lạnh những chiều chênh vênh
Ta với mi lắm duyên cùng nợ
Sớm tối mình cứ lẫn vào nhau
Dẫu kỳ hồ đến tận đâu đâu
Vẫn chỉ muốn quay về câu gia tại
Giờ mỗi lúc mưa to gió lớn
Hết vào ra thấp thỏm trông trời
Bạn bè đây đó có lời
Cũng mạnh dạn vui câu mời đon đả
Ngắm nhà cũ buồn vui lẫn lộn
Bởi tâm tình gắn bó bấy nay
Cũng đành đến đổi đến thay
Nhưng thương lắm…bởi sẽ ngày mi…
NỬA GIẤC MỜ SAY
Đêm chập chờn nửa giấc
Mộng chẳng đơm đầy
Muôn trùng thinh lặng
Phiêu linh một mảnh hồn
Ngây ngây
Ly rượu đá lanh canh
Khúc Trịnh ca dào dạt
Mênh mông suối nguồn
Nghe đằm sâu tinh thể
Mỏng manh
Mảnh trăng gác xế trời
Chung chiêng lời hát
Nao nao ánh ảo huyền
Dường như tiếng gió
Vênh vao
Có gì lẫn trong đêm
Nhẹ như hơi thở
Rung khẽ một đường tơ
Trầm trầm âm điệu
Mờ say
ĐÀM LAN
___________
Chùm thơ của cô Đàm Lan đong đầy xúc cảm, thích bài đầu lắm ạ... "Bỏi cuộc đời cứ hư hoảng lao đi"
Trả lờiXóa