RU EM TÌNH ĐẮM XUÂN MƠ
Thầm thì ru đắm Xuân mơ
Rót vào sương đẫm mềm tơ nắng vàng
Trời nghiêng mây trắng lang thang
Em nghiêng vạt tóc mượt màng hong Xuân
Dáng hoa thanh thoát giai nhân
Môi ngoan lúng liếng,thơm ngần nét duyên
Gió hôn má lúm trinh nguyên
Mây vương nét thắm nhu hiền, dấu yêu
Bướm hoa lơi lả hương chiều
Ngẩn ngơ mắt ướt,liêu xiêu ngõ về
Xanh lên nụ biếc đam mê
Vàng rơi lưu luyến,lịm tê ngõ hồn
Nắng phai gió khẽ dỗi hờn
Lơ thơ tím rụng hoàng hôn bên lòng
Lâng lâng tình cõi phiêu bồng
Ngọt môi hôn đã say nồng giấc Xuân.
THÁNG BA NHỚ MẸ
Hương Xuân ngan ngát tháng Ba
Vườn xanh thoang thoảng đóa hoa dịu ngời
Hong vàng vạt nắng Xuân tươi
Hái dâng tặng Mẹ, thay lời của con
Mẹ ơi ! Năm tháng héo hon
Chợ xa gồng gánh, vẹt mòn đôi vai
Chân trần nắng nhuộm sần chai
Liêu xiêu dáng lệch, tóc phai sương chiều
Cõng mưa đội nắng, thân gầy
Nương rau, đồng lúa cấy cày gian lao
À... ơi, tựa giấc chiêm bao...
Chắp con đôi cánh bay vào tương lai
Hoang rêu mù lối đêm dài
Phủ vây dáng Mẹ phôi phai, nhạt nhòa
Đóa hồng ngan ngát tháng Ba
Con cài lên ngưc... xót xa lệ tràn
Tháng Ba nhớ Mẹ vô vàn...
Con thương Mẹ lắm, muôn ngàn dấu yêu.
MƯA ĐÊM
Tiếng mưa buồn tí tách rơi hiên vắng
Đêm buông chùng chạm hơi thở chiêm bao
Mưa giăng mắc, nhạt phai màu dĩ vãng
Giọt vơi đầy, hồn khắc khoải xanh xao.
Mưa ơi ! Đừng ướt lên màu áo
Thấm vai gầy, giá lạnh bóng đơn côi
Mưa thôi rơi rưng rưng lên ánh mắt
Gọi nắng vàng hong kỷ niệm... xa xôi.
Mưa đêm chập chùng, rơi đầy muôn lối
Góc phố xưa lặng tím cả khung trời
Em có hay, đêm nằm nghe mưa đổ
Rứt ray lòng, nức nở khúc phai phôi.
NHẬT QUANG
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét