ĐI GIỮA MÙA XUÂN
Người đi hồi tháng chạp, mưa
Tôi về bến cũ, sông xưa lở bồi
Mà như trời đất và tôi
Vẫn còn trăm mối nợ đời trả vay
Người đi gió bấc lạnh vai
Tôi về theo cánh én bay xuân chờ
Sáu mươi năm, một hồn thơ
Tôi cho và nhận, tôi chờ và mong
Tôi còn riêng một dòng sông
Tôi còn riêng một bao dung bên đời
Luân hồi thơ vẫn bên tôi
Tình yêu, người nợ với người, tình yêu!
KHOẢNH KHẮC YÊU NGƯỜI
Ta đang sống trên muôn ngàn giả dối
Bận lòng chi lớp người ngợm đời thường
Nhà quyền quý và những nơi mạt rệp
Bao trò đùa luôn vướng bận tai ương
Nhậu chỗ kín để nhìn tình xanh đỏ
Nhậu vỉa hè mát mẻ gió năm non
Rượu, thuốc lá dẫu biết là chất độc
Nhưng giết người chậm hơn những môi son
Hai thế kỷ biết bao điều nghe thấy
Ngồi bên em trời đất cũng quên sầu
Rót đi em nụ cười từng ly cạn
Nợ tang bồng đeo đẳng tới mai sau
Đời hụt hẫng bởi quá nhiều biến cố
Chớ viễn vông cho đậm đặc nỗi buồn
Khoảnh khắc yêu người khó mà tìm lại
Ân hận để rồi tóc cũng pha sương
Năm châu bốn biển người dưng cả
Tính toán chi cho mất nghĩa mất tình
Hãy yêu thương cho đời thêm ý nghĩa
Đâu phải nhúng chàm rồi mới nghe kinh
Còn nước mắt xin một lần được khóc
Dìu dắt nhau qua bể khổ cuộc đời
Biết người biết ta chưa yên để sống
Vô lý cứ hoài tồn tại, em ơi!
CÁM ƠN BUỔI CHIỀU
Chiều nay em đi xuống phố
Mặt trời ray rức trên cây
Gió như tỏ tình với lá
Đong đưa cánh phượng nói gì
Vô tư em đùa trong nắng
Lặng thầm ta giữa phố đông
Em như có gì bẽn lẽn
Gieo ta một chút chạnh lòng
Cám ơn đời và nỗi nhớ
Em đi dáng nhỏ thật hiền
Ta xin làm người đứng đợi
Áo dài, nón lá che nghiêng
Vẫn có tình đầu tha thiết
Nhìn qua một nụ cười duyên
Gió đang tỏ tình với lá
Ta đang nói gì với em
Cám ơn buổi chiều ấm áp
Em như chim nhỏ bay về
Lòng ta từ lâu im vắng
Bây giờ bỗng có tiếng ve!
TRÚC THANH TÂM
_____________________
BÔNG
TRÀM CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT
XUÂN
ĐINH DẬU & NGÀY THƠ VIỆT NAM 2017
>>
Vui lòng nhấp chuột vào hình ảnh bên dưới để vào chuyên đề đặc biệt <<

Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét