MƯA PHỐ NÚI
Ai
đem đêm về phố núi
Mà
rơi một góc mưa buồn
Tình
đầu tan dần trong mắt
Còn
đây mấy đóa sương buông
Bước
trên những nẻo đường quen
Biết
tìm đâu em ngày trước
Để
đôi chân trần xuôi ngược
Bao
năm anh vẫn độc hành.
Đêm
vắng đi về mình anh
Xung
quanh chỉ còn bóng tối
Sót
một tiếng buồn rơi lại
Quạnh
hiu phố núi mưa bay.
LẠC MÀU NGUYÊN SƠ
Mười năm lẻ
ta tìm thăm chốn cũ
Nguyên sơ
ngày ấy lạc đâu rồi
Áo trắng từng
vắt ngang miền nhớ
Em chưa về
trong nắng tinh khôi.
Ta như cánh
chim trời phiêu dạt
Theo chân mây
bàng bạc chốn quay về
Sao em vội
tìm cho mình bến đỗ
Để tình ta
chìm trong giấc nhiêu khê.
Bao kỷ niệm
lấp chưa đầy góc nhớ
Mà lãng quên
sao trôi cuốn vô tình
Ta đã đến và
về trong tiếc nuối
Vẽ một bóng
hình sương khói lặng thinh!
CUỐI MÙA TÌNH VỠ
Bấc cuối mùa thổi phai màu giấc
nhớ
Nghe quạnh hiu mùa tình vỡ
Muộn màng theo gió bay qua.
Em đến bên tôi chiều hạ
Buộc sợi tình trên đôi mắt
Cứ ngỡ mùa yêu đầu đẹp mãi
Nào ngờ chóng đến chóng tan
Tình cờ gặp lại ngày đông
Tôi và em giờ thật lạ
Bao yêu thương từng góp nhặt
Đổ tràn mằn mặn vành môi
Quán cũ một mình
Nhấm ngụm buồn rưng rức trôi xuôi
Rót một chút nồng nàn sót lại
Mơ bóng người cuối phố mưa bay!
NGUYỄN NGỌC ĐẶNG
______________________
BÔNG
TRÀM CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT
XUÂN
ĐINH DẬU & NGÀY THƠ VIỆT NAM 2017
>>
Vui lòng nhấp chuột vào hình ảnh bên dưới để vào chuyên đề đặc biệt <<

Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét