Tần ngần chút nhớ vu vơ
Chút thương chút tưởng ngẩn ngơ nỗi niềm
Tình người nắng tắt mưa xiên
Tình ta gió lộng chao nghiêng nắng vàng
Giận mây dấu nhớ không sang
Câu thơ nông nổi dở dang hương chiều
Chiếc lá lưng chừng bối rối
Hong nỗi buồn biết hỏi ai đây?
Nắng
vàng thoi thóp hiên tây
Hoàng hôn len lén hôn mây cuối ghềnh
Phận người chao chác lênh đênh
Nhấp nhô con sóng dập dềnh nẻo xa…
CHỢT NGHĨ…
Đêm tràn đêm ngược gió
Lời dịu êm cong môi mặn chát
Ùa về khơi ký ức những ngày vui
Có gì đâu lời nặng nhẹ tìm nhau
Câu khiên cưỡng chát chua đắng đót
Đời có bao lâu
Sao nỡ làm nặng lòng nhau bất chợt
Bão lộng gió ngàn
Thăm thẳm niềm đau
Chợt nghĩ ai kia
Có lẽ cũng đăm chiêu
Còn bao điều khuất tất
Giữa dòng đời tấp nập
Đành thôi
Ta lạc mất nhau rồi !
TÔI ƠI! HÃY AN NHIÊN
Lạ thiệt !
Buồn chi cái chuyện không đâu
Năm cùng tháng tận rầu rầu không thôi.
Chỉ là chớp mắt qua rồi
Biết không không biết trò đời nhiễu nhương
Chạnh lòng nghĩ cũng vấn vương
Người tốt sao lại nở lường lận nhau
Biết không hết đã sao nào ?!
Vô duyên vô cớ tầm phào vu vơ
Bỏ qua nước mắt bơ phờ
Ta về gom chữ làm thơ yêu đời
!
HOÀI HUYỀN THANH
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét