CUỘC
CHIA LY THÁNG CHÍN
Tháng chín
nào còn rơi trong mắt em
Màu nắng
lung linh một thời xa lắc
Hoa khế li
ti ngược chiều bay mất
Để lại con
đường sầu chẻ chia hai.
Chẳng lạ
gì đâu nắng sớm mỗi ngày
Thành phố
em qua nhạt nhòa ký ức
Tiếng dế
ngâm sương mấy mùa thao thức
Mới thấy đời
mình nhiều sợi tóc phai.
Em đâu còn
về chắt lọc mưa mai
Nhớ tháng
chín xưa hẹn hò đến lớp
Đường dù
xa - mưa tình cờ bất chợt
Tim bỗng
vui tìm giây phút gần nhau.
Hạnh phúc
đành thôi giọt rượu không màu
Chảy xuống
đời tìm thời gian đọng lại
Mong manh
lắm lá hoàng hôn trốn chạy
Ngỡ tháng
chín còn trong trái tim nhau.
Cần Thơ của
tôi tháng chín thuở nào
Đường Ngô
Quyền bao nhiêu năm vẫn thế
Tôi trở lại
nhìn sông trôi lặng lẽ
Đưa một
người - tím cánh lục bình xa.
Áo tương
tư vàng lắm một mùa hoa
Em chiếc
lá giữa dòng đời xuôi ngược
Đi qua hết
thời thanh xuân lỡ bước
Một mình
tôi tìm vạt áo ngày mưa.
NHỮNG
CƠN MƯA THÁNG MƯỜI
Bay đi
nhé. Cơn mưa phùn
Qua bao
góc phố đã từng quen tên
Áo người
tháng mấy gió lên
Mà xa xăm
quá nhớ đêm quên ngày.
Rụng xuống
đời. Hạt mưa mai
Sương từng
giọt đọng thấm vai một người
Hình như
có tuổi hai mươi
Vừa lên
kia dốc xuống đồi trầm ngâm.
Trôi cho hết.
Ngày mưa dầm
Đường lênh
loang nước chảy ngầm thành sông
Thả con
thuyền giấy long đong
Chở theo nỗi
nhớ bờ không thấy người.
Ngồi đợi
ai. Mưa tháng mười
Đã se se lạnh
môi người từng cơn
Em giờ mờ
mịt bến sông
Tôi chờ thắp
nắng gọi hồn trong mưa.
NGƯỜI
NHẶT CHIỀU TRÊN SÓNG
Em có ngồi
nhặt nắng
Chờ bóng
hoàng hôn rơi
Màu chiều
buông thầm lặng
Biết đợi
ai – một đời.
Tìm trong
trang thư cũ
Mùa hoa
vàng trổ bông
Sóng bồng
bềnh sắp ngửa
Đón thu về
bến sông.
Đừng trách
gió thiên di
Đem xuân hồng
đi mất
Con gái lỡ
một thì
Đủ làm tim
vỡ nát.
Sóng bỏ
người đi xa
Đợi chi
mùa gió chướng
Đợi chi một
mùa hoa
Đau tay
người độ lượng.
Ngắm hoài
đường mưa bay
Giọt mưa
hay giọt lệ
Mười sáu -
tuổi thơ ngây
Chuyện
tình - thôi dâu bể.
Em nhớ
không nắng vàng
Mùi mật
non - lồng lộng
Tôi một thời
lang thang
Mơ nhặt
chiều trên sóng.
NHỚ
MÙA MAI ANH ĐÀO
Em có về
phố núi
Giữa mùa
mai anh đào
Được nhìn
trong sương sớm
Tháp
chuông nhà thờ cao.
Bước chân
người rất khẻ
Trên thảm
cỏ nhung mềm
Tôi chờ
bên dốc đợi
Sợ tim
mình ngủ quên.
Con đường
đầy hoa trắng
Thắp mùa
xuân xôn xao
Tóc mây vờn
nắng ấm
Tình yêu bỗng
ngọt ngào.
Một ngày về
phố núi
Giữa mùa
hoa đào phai
Mưa xuân
rơi lất phất
Biết ai buồn
hơn ai.
Khi cuộc
tình bỏ lại
Dấu chân
nhau bên đường
Qua thánh
đường dốc đá
Ngân vang
tiếng chuông buồn.
Nguyễn An Bình
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét