Ngày lại ngày qua lại chiếc cầu thân thuộc
gần nhà, vắt ngang kênh 16 chảy về miền cuối đất Việt, nhìn những con thuyền gỗ
nặng nhẹ trôi trên dòng nước, không khỏi miên man suy tư về thời đã qua...
Tôi từng sống khá lâu trên những con thuyền
gỗ nhỏ, trôi trên những dòng kênh khác cũng miệt lưu vực hạ lưu Me Kong. Tay
chèo gắng sức đẩy, có khi dưới mưa dầm
hay nắng gắt, gió lộng rát mặt ...Ngày qua ngày phơi mình giữa thiên
nhiên mưu cầu sự sống thiện lương.
Nhiều năm....
Trong cái nóng, lạnh và đói lòng, mong cầu
có khi đơn sơ lắm: một chiếc thuyền gỗ lớn hơn để bớt dập dờn trước sóng, cái
mui kín gió hơn để đêm bớt lạnh, mái chèo- mua được cặp chèo mới gỗ tốt và dày
dặn hơn... Mơ ước rất chi cụ thể.
Tôi lại nhớ hồi học trường làng, phong
phanh áo tơi trong lập đông, ước mơ khi ấy càng giản dị: thêm vở mới, bút tốt
hơn và lọ mực...
Tôi cũng từng mơ về chiếc xe đạp, máy đánh
chữ, con đế “cùi bắp”....
Mơ mà rất chi thiệt tình, có thể liệt kê,
cân đo đong đếm.
Dùi mài tự học môn tâm lý, tôi cũng hiểu
được lý luận căn bản về mơ ước, hạnh phúc... Thực tiễn đời sống đặt ra những
mong cầu và khi thỏa mãn chúng, xuất hiện trạng thái hạnh phúc, tiếp nối- diễn
tiến dần để ngưỡng mong cầu và hạnh phúc tăng lên.
Không ai giống ai, mỗi số phận mang ước mơ
và hạnh phúc riêng. Có những giấc mơ lớn đến khó tin và, cũng như tôi, những
mong càng rất bé nảy nở từ hoàn cảnh cụ
thể của đời sống. Giống ở chỗ khi đạt được mong cầu dù lớn bé, xuất hiện trạng
thái hạnh phúc.
Nhìn những con thuyền gỗ trôi trên kênh
quê nhà, nhó nhiều về ước mơ xưa ở những dòng kênh xứ lạ, có xa xót thương mình
và cả chút ấm êm cho hiện tại.
Càng sống nhiều ta lại càng quí hơn những
gì mình có?
Nguyễn
Thành Công
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét