Hắn là một giáo viên trẻ của trường tôi. Năng nổ, dám
nghĩ dám làm, sáng tạo, hắn làm việc hăng say cho thỏa đam mê sức trẻ. Nhớ lúc
hắn mới về trường. Hắn nói:
- Em có dượng làm giám đốc sở giáo dục,
- Nhưng em đi bằng đôi chân của em. - Hắn tâm sự.
Nhìn tấm bằng đỏ và bảng điểm các môn trên 8.0 của hắn.
Mình biết hắn là sinh viên giỏi khoa Ngữ Văn trường đại học Tây Đô.
Sau này thân thiết với tôi hắn kể: gia đình em có bốn
anh em, cha mẹ li dị. Cha đi theo vợ bé. Mẹ đi tu ở chùa Phật Tổ. Bốn anh em
tự đùm bọc và bảo ban nhau qua cơn sóng gió. Hắn chạy xe ôm, tham gia đội dân
phòng xã Khánh Hội để tự trang trải cho
qua hết ba năm cấp ba. Với gia cảnh như thế người khác sẽ chìm hẳn xuống giữa
dòng đời. Nhưng hắn lại vươn lên như hoa xương rồng trên cát để vào giảng đường đại học. Vào đại
học, hắn phụ hồ, làm tiếp thị và bao việc không tên theo mùa vụ để xoay sở bốn
năm đại học.
Hắn tham gia các phong trào của trường một cách hăng
say và nhiệt tình. Kết quả hắn đạt được
cũng khả quan. Giáo viên giỏi vòng trường, giáo viên chủ nhiệm giỏi vòng trường,
giải nhất liên môn tỉnh Cà Mau, giải nhì liên môn quốc gia, hắn còn được giải
khuyến khích viết báo của tỉnh. Nhớ lại lúc hắn viết các đề tài liên môn, các
đề tài to lớn làm sao, có thể kể ra: làm sao để kinh tế Cà Mau phát triển, biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường ở Sông
Đốc… dĩ nhiên là người ta bỏ qua các đề tài đó. Tôi nói:
- Mày mà đạt giải với các đề tài vĩ mô đó thì Ban Kinh tế tỉnh nhà lập
ra để làm gì?
- Em viết như rải
mạ được cái nào hay cái đó!
Tiền lãnh giải từ cuộc thi liên môn mấy triệu hắn đãi
học sinh cộng tác bằng hết.
Quê hắn ở Khánh Hội. Nhưng dòng họ hắn lại ở Khánh Hải.
Tổ phụ hắn ở bên Tàu qua. Dòng họ hắn không làm ruộng, không đi biển. Chỉ làm nghề buôn bán
trên sông và ai cũng giàu. chỉ có gia đình hắn nghèo, vì đổ vỡ. Cha hắn làm
nghề tự do sống lay lắt. Hắn nói: cha hắn có một ưu điểm là làm lụng và nuôi
gái! Biết dòng họ khá giả hắn về vận động
dòng họ trao học bổng cho học sinh. Hắn vận động mười suất học bổng. Mỗi
em được hai triệu. Oách quá, cho trường vùng sâu vùng xa như trường tôi .
Hắn là một giáo viên dạy Ngữ Văn. Hắn có một lợi thế
là biết làm thơ và viết truyện. Thơ và văn của hắn đăng trên các báo trung ương
và địa phương. Học sinh nhìn hắn thán phục. Hắn giảng như lên đồng, hăng say và
to khỏe và rền vang. Dạy thơ Haiku, hắn chỉ học trò làm thơ Haiku. Dạy thơ
mới, hắn dạy học trò làm thơ lục bát và tự do. Hắn khuyến khích học trò sáng
tác thơ văn, để các em yêu thích hơn môn văn. Hắn chọn bốn chục bài thơ của lớp
11C5 -lớp hắn chủ nhiệm - nhờ tôi viết lời giới thiệu. Tôi chấp bút ngay. Thế là tập san của
lớp được in ra sau đó.
Lớp hắn chủ nhiệm có hai đứa học trò ở xa. Khả ở ấp
Đầu Sấu - Phú Tân, đi học bốn giờ sáng em lội bộ đến trường. Trời nắng không nói.
Trời mưa rất cực. Nhiều hôm em trễ học. Hiếu ở nông trường Dừa cách trường mười
mấy cây số, qua sông qua phà rất vất vả. Hắn nói:
- Hai đứa bây tới nhà thầy ở.
Từ đó Hiếu và Khả ở với hắn đến hết năm học. Nhà gần
trường hai em không đi học trễ nữa. Lớp không bị trừ điểm thi đua. Ba mẹ các em
yên tâm, và cảm ơn thầy chủ nhiệm.
Hắn hay rủ đồng nghiệp uống cà phê và dĩ nhiên hắn trả
tiền. Hắn làm vui vẻ như nghĩa vụ, như một hành động đạo đức bố thí của đạo
Phật. Hôm nào không có tiền là hắn trốn biệt. Điện thoại mời hắn, giả lơ không
bắt máy. Tôi nói với bạn bè: hắn hết tiền rồi! Tạng hắn là thích bao người khác
hơn là để người khác bao mình.
- Sinh nhật chị em tặng bánh sinh nhật…
- Sinh nhật anh em góp thùng bia nhậu cho vui…
Hắn vẫn xởi lởi với mọi người. Giáo viên trong trường
nhờ dạy thay, hắn nhiệt tình giúp đỡ. Nhờ coi thi, nhờ giữ lớp hắn làm tất. Bây
giờ hắn ba mươi tuổi, hỏi chuyện vợ con, hắn hát nghêu ngao: "mà mình thì tay
trắng làm sao cưới được em". Tôi nghĩ: nếu không có hắn thì trường sẽ buồn
và tôi mất một người bạn tri âm.
Thạch Đà
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét