Ở NƠI
ĐÓ TỪNG CÓ NGÀY MƯA
1
Dân xứ Nẫu
Giọng quê mùa
Hồn thi sĩ
Đời chiêm bao
Tiếng tăm mơ hồ
Ngây thơ lơ mơ ất ơ
Mệnh liêm trinh
Quan lộc tuần triệt
Thiên thượng hỏa
Sinh nhằm mùa đông
Lỗi mùa sinh
Nên đời con khổ
Mưa rát mặt vào ngày sinh
Mưa mừng sinh nhật tôi
Cô độc
Ly hương trên quê hương
Mưa buồn tủi
2
Phương Nam là tràm đước
Phương Nam có em
Chợt mưa và chợt tạnh
Vấp ngã và buồn đau
Mưa bắt chẹt
Mưa đe nẹt
Mưa đời làm hoang vắng một tâm hồn thi
sĩ
Mưa cuống quýt
Mưa líu ríu
Mưa xổ toẹt
Mưa bất cần của tuổi trẻ bị chèn ép
Đến đâu thì tính tiếp
Cứ quậy cái đã
Mưa tung hê những ràng buộc phi lý
Mưa ngộ nhận
Mưa cô đơn trên xứ người
Buồn ơi tuổi trẻ không lý tưởng
Lý thuyết va đập với cuộc đời
Chào sách vở
Những điều không tưởng
Lả tả rơi như ngày mưa bão
3
Mưa thị phi phủ chụp xuống đời người
Đúng sai tốt xấu khen chê
Mưa đá ném vào tôi
Những lời thia lia tựa dao sắc
Mưa khủng bố
Mưa tra tấn
Đủ kiểu đủ trò
Dù giàu trí tưởng tượng cũng không
nghĩ nổi
Thầy tà bạn ma
Võ bùa nhập đồng lên xác
Chắp tay tôi niệm A Di Đà Phật
Mưa đời lặng lẽ trôi qua
4
Tôi chìm sâu trong sự cô đơn
Mưa tẩy chay
Mưa cô lập
Trời cũng lẻ
Đất cũng lẻ
Cô độc là hình thái khác của tư duy
Tôi thảng thốt nữa đêm
Mưa xua đuổi
Mưa tránh né
May còn có câu thơ tuổi trẻ
Dài như mưa nối đất cùng trời
NGÔI TRƯỜNG TƯỞNG TƯỢNG
Một lũ sói đấy
Đang chăn dắt bầy cừu
Sói đầu đàn no nê
Dây xích sói chia khẩu phần
Khẩu phần này thiếu không khí trong
lành
Khẩu phần này hoang mang sự thật
Khẩu phần này bóp nghẹt cổ họng
Người lấy vầng trăng đối đầu với sói
Rốt cuộc chỉ là tiếng rống be he
VÙNG ĐẤT HOANG TƯỞNG
Ầm ì bóng đêm
Nhá nhem ánh sáng
Tiếng sóng vỗ bờ hòa tan tiếng chửi
lộn
Đám đông im lặng băng nhóm hình thành
Người ú òa
Dây chuyền mơ hồ
Con xúc xắc sáu mặt đỏ đen
Những con tàu chất chồng giấy nợ
Người áp phe
Bụi cay xè
Đường hẹp te
Nhích từng bước một ra ngoài tương lai
Thạch Đà
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét