Nếu
ai từng đọc bài thơ “Tranh Lõa Thể” của Bích khê có những câu thơ như sau:
“Dáng tầm xuân uốn trong tranh Tố Nữ/ Ô tiên nương! Nàng lại ngự nơi nầy” và
“Cho tôi nút một dòng sâm ngọt đậm/ Ôi lồ lộ một tòa hoa nghiêm động!/ Tôi run
run hãm lại cánh hồn si” thì sẽ thấy da thịt mình căng lên vì cái ma lực huyền
diệu của tranh lõa thể cám dỗ năm giác quan ta.
Nhưng “Tranh Lõa Thể” của Bích Khê chưa phải là thứ mê dược vì chỉ nhìn bằng mắt mà chưa tiếp xúc bằng tay, chưa
uống vào lòng cái hương vị dâm thủy của nó. Đọc “Mê Dược” của Thế Lộc ta cảm nhận
như chính mình được tắm mình trong thứ mê dược bởi thịt da nõn nà, lôi cuốn ta vào cơn mê ly của xác thịt:
MÊ
DƯỢC
Gặp
em trùng mộng lai sinh
Cùng
ta cạn chén rượu tình giao hoan
Xiêm
y nửa mảnh ngỡ ngàng
Em
lồng lộng trắng ta bàng hoàng say
Gối
đầu lên đỉnh tuyết dày
Uống
hương mê dược cay cay nồng nồng
Duỗi chân giữa chốn thinh không
Đê
mê úp mặt vào lòng thảo nguyên
Thanh
tân nở nụ hiện tiền
Vô
cùng thánh thể... giữa miền trần gian.
Mê là gì? Mê là lâm vào tình trạng ức chế
các giác quan, ham thích, say đắm, quên đi thực tế. Vậy mê dược là gì? tất
nhiên là một thứ thuốc đưa ta vào trong cơn mê như định nghĩa ở
trên. Chỉ cái tựa đề “Mê Dược” của bài thơ đã cho ta ngay một cảm nhận khoái lạc.
Cảm nhận đó hình như luôn luôn chờ đợi để trổi dậy trong thịt da. Bài thơ cho
ta thấy “dược” ở đây là thân thể đàn bà. Thân thể nầy không phải là một bức
tranh, nó bằng xương bằng thịt lõa thể trước mắt thi nhân với ngào ngạt hương
hoa của nó. Câu thơ mở đầu “Gặp em trùng mộng lai sinh” cho ta biết hai người
đã từng yêu nhau từ trước. Cả hai đều có ước vọng gặp nhau. Ước vọng đó cần thiết
đến nỗi họ cho sự gặp nhau là “lai sinh” tức là sinh lại. Câu thơ nầy cũng cho
ta biết họ gặp nhau không phải vì dục vọng. Họ gặp nhau vì tình yêu sâu đậm nên
họ khao khát sự đoàn viên.
Câu
thơ thứ hai “Cùng ta cạn chén rượu tình giao hoan” nhấn mạnh lại sự tinh tấn
trong linh hồn họ. Họ giao hoan như là chung chén rượu tình. Chén rượu
tình ở đây tất nhiên chứa đựng có chia ly, có đau thương, có khoắc khoải chờ
mong. Nay họ cùng uống chén rượu để xóa đi tất cả bao chất chứa trong lòng thì
sung sướng biết nhường bao. Sung sướng hơn nữa chén rượu tình ấy không phải là
chén rượu thật mà là một sự hòa quyện cơ thể trong cuộc truy hoan.
Bây
giờ ta hãy lén nhìn vào động hoa vàng của họ:
Xiêm
y nửa mảnh ngỡ ngàng
Em
lồng lộng trắng ta bàng hoàng say
Xiêm
y chỉ còn nửa mảnh đã làm chàng ngỡ ngàng. Bức tượng lõa thể chưa lõa thể. Người
con gái còn nằm nửa kín nửa hở là một sự khêu gợi, mời gọi hấp dẩn đến vô cùng.
Thế rồi nhà thơ đưa tay gở
nửa mảnh xiêm y còn lại. Thì “Em lồng lộng trắng ta bàng hoàng say”. Quả thật
đây là một nghệ thuật tả chân không chỗ chê được. Từ chữ “ngỡ ngàng” qua chữ “bàng hoàng” làm cho hình tượng người nữ trở nên sống động và diễn đạt tâm lý
chàng trai trong cuộc chính xác đến tuyệt vời. Để diễn tả một tấm thân như thế
ta hãy đọc nhà thơ Bích Khê viết:
Nàng
ở mô? Xiêm áo bỏ đâu đây?
Ðến
triển lãm cả tấm thân kiều diễm.
Nàng
là tuyết hay da nàng tuyết điểm?
Nàng
là hương hay nhan sắc lên hương?
Mắt
ngời châu rung ánh sóng nghê thường;
Lệ
tích lại sắp tuôn hàng đũa ngọc.
(Tranh Lõa Thể)
Ở
đây tôi so sánh hai đoạn thơ không phải để phân định hay và dở nhưng muốn nói rằng
chỉ bằng hai câu thơ, Thế Lộc cho ta hình dung được trong đầu một người đẹp như
bức tranh trong thơ Bích Khê. Nhờ ở hai cụm từ “lồng lộng trắng” và “bàng hoàng
say” mà hình ảnh lõa thể như nổi lên mồn một trước mắt, cho ta thấy trong tiềm
thức một thân hình tuyệt đẹp.
Thế
rồi cuộc giao bôi của hương tình đã đến hồi tuyệt diệu:
Gối
đầu lên đỉnh tuyết dày
Uống
hương mê dược cay cay nồng nồng
Thế
Lộc đã dùng “đỉnh tuyết dày” để ví với đôi nhủ hoa của người con gái. Đọc thơ
tôi nhớ ngay đến ngọn phú Phú Sĩ của nước Nhật. Cái đẹp của đôi nhủ hoa không
chỉ là cái đẹp của xác thịt, nó còn có vẽ đẹp của thắng cảnh ẩn chứa trong đó sự
thiêng liêng mà con người tôn sùng.
Nhà
thơ còn diễn tả vị thơm của chất dâm thủy trong đôi nhủ hoa là “hương mê dược
cay cay nồng nồng” như là một thứ rượu ngon thanh khiết, kích thích thần kinh
người đọc cảm thấy thèm ngay tức thì hương vị tuyệt vời đó. Đọc hai câu thơ nầy,
người đàn ông nào cũng lâng lâng trong người vì dục tính nổi lên. Thứ dục tính
đó như pha lẫn tinh hoa của sự thánh khiết làm cho sự khoái lạc trong ta thiên
về phần hồn nhiều hơn là phần xác. Điều đó chính nhờ ở hai câu thơ gợi cho ta
hình ảnh đỉnh núi với mùi thơm tinh khôi của rượu.
Thế
rồi giờ phút đỉnh điểm của sự sung sướng đã đến, nhà thơ thả lỏng cho thân thể
và linh hồn trôi trong sự bao la và bát ngát:
Duỗi chân giữa chốn thinh không
Đê
mê úp mặt vào lòng thảo nguyên
Vì
sao là bao la? Vì “Duỗi chân giữa chốn thinh không”. Vì sao là bát ngát? Vì “Đê
mê úp mặt vào lòng thảo nguyên”. Hai câu thơ hóa hình em thành một nơi chốn
bình an. Ta tưởng tượng nơi đó giữa hai bầu sửa là một thảo nguyên mượt mà ngút ngát
có đồng cỏ xanh tươi mé nước bình tịnh và con người nằm nghe như mình trôi bồng
bềnh trong cơn khoái lạc. Nhà thơ úp mặt vào đó để nghe mùi thơm da thịt khởi nguyên từ dòng sửa
uyên nguyên
thanh khiết trên thân thể nữ nhân.
Cuối
cùng nhà thơ thánh hóa thứ mê dược của người nữ lâu ngày vắng bóng đàn ông hay chưa hề biết mùi đàn ông như
một nữ thanh tân trong lần đầu và tạo cảm giác diệu kỳ thăng hoa.
Thanh
tân nở nụ hiện tiền
Vô
cùng thánh thể ... giữa miền trần gian.
Bây
giờ mê dược không còn là mê dược nữa. Từ chữ “mê” là dục vọng của con người,
nhà thơ bước qua phạm trù của đức tin. Hai câu thơ kết chỉ ở phần khái niệm của
niềm tin cho ta một cảm nhận về cái thân thể người nữ đó lôi cuốn con người đến
với nó bằng thiện tâm, không bằng dục tính. Chữ “thánh thể” ở đây không viết
hoa nên không phải là thân thể của một thánh nhân, nhưng nó đươc nhà thơ thánh
hóa , thần cách nó qua cảm nhận sự tình khôi của thân thể người nữ khi tiếp xúc
với nó.
Bài
thơ “Mê Dược” thần hóa lạc thú của nhà
thơ trong cuộc truy hoan. Người nữ trong thơ có “thiên tính nữ”. Thiên tính nữ
là gì? Ví như Thúy Vân, Thúy Kiều trong truyện kiều đẹp “Mai cốt
cách, tuyết tinh thần” là một vẽ đẹp ngang với hoặc hơn thiên nhiên.
Vẽ đẹp đó có phẩm chất của Trời ban cho, nổi trội hơn vẽ đẹp phàm trần, mặc dầu
vẽ đẹp nào cũng do Trời ban tặng. Người nữ trong “mê Dược” cũng vậy. Dưới con mắt
trần tục nhà thơ “ngỡ ngàng” rồi “bàng hoàng say” lúc ban đầu khi gở xiêm y cô gái. Thế nhưng, khi nhập cuộc
truy hoan, nhà thơ không cảm nhận nó bằng dục tính của mình mà cảm nhận nó bằng
“thiên nhiên tính” tiềm tàng trong cơ thể khi ví thân thể em với đỉnh núi
tuyết dày, với thảo nguyên, với chốn thinh không. Rồi từ thiên nhiên tính đó
nhà thơ bước qua sự cảm thụ của thần tánh khi kết luận em “Vô
cùng thánh thể… giữa miền trần gian”.
Tất
cả phần thân thể của người nữ trong “Mê Dược” đều trở thành ngôn ngữ của đam
mê. Vẽ đẹp của người nữ trong “Mê Dược” trở nên trong trắng và vĩnh viễn. Bài
thơ còn tinh luyện ngôn ngữ thiên nhiên, ngôn ngữ thánh thiện lồng vào từng câu
thơ làm cho hình tượng lõa thể trở nên đặc sắc. Bài thơ vỏn vẹn có mười câu, mỗi
câu thơ gói trọn một ý. Toàn bộ bài thơ kết cấu một bố cục sít sao, chặc chẻ,
cuốn hút người đọc vào cơn say tương giao giữa dục vọng và thiên tánh hòa quyện
trong nhau.
Châu
Thạch
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét