Mùa len trâu
tôi về gặp mùa len
trâu
nước sông châu thổ
đục ngầu phù sa
mây chiều như vịn
tay qua
liu riu con nước quê
nhà bâng khuâng
vói tay trời thấp
đất gần
vàng bông điên điển
chiều mênh mông chiều
sông ì ọp gọi thủy
triều
đục ngầu con nước
lêu bêu sóng trào
phù sa gặp sóng xôn
xao
mùa linh non dậy nôn
nao cá về
bập bùng tiếng trống
đê mê
ba ra nưng vỗ nhịp nghe bạt ngàn
quê ơi và những
chiều vàng
mùa len trâu với
ngút ngàn nhớ thương
tiếng gì như tiếng
quê hương
tôi nghe trong những
dặm đường vợi xa...
Lạy với phù vân
về nằm với gió với
trăng
với kinh vô lượng
thường hằng mông mênh
về chơi với đá cổ
thành
với ngày tuyệt lộ
với thân úa tàn
vọng từ giấc mộng
hồng hoang
cỗ xe song mã cùng
đàn ngựa hoang
đưa tay níu ánh
trăng vàng
mới hay nhịp gõ thời
gian đã tàn
về thôi đời đã lỡ
làng
trăm năm như bóng
hồng hoang lần về
mịt mùng lạc giữa
cơn mê
nghe sương khói tỏa
bốn bề hư không
giờ đây sông suối
trơ dòng
đâu gì còn lại mênh
mông bụi trần
về mà lạy với phù
vân
xin cho tôi chốn mộ
phần hóa thân...
Kinh dịch
lật tìm sáu bốn quẻ
biết quẻ nào cát
hung
một đời ta ứa lệ
hà cớ luận anh hùng
?
tìm lưỡng nghi tứ
tượng
hay đâu đời hư vô
âm dương nhìn tám
hướng
không dựng nổi cơ đồ
úa nhàu thân cát bụi
dâu bể chuyện nghìn
sau
muốn quay đầu về núi
chợt thấy tràn mây
bay
nầy càn, ly, khôn,
tốn
nầy khảm, chấn, cấn
,đoài
mới hôm nao lồng
lộng
thoắt đã về cỏ cây
nầy thượng kinh, hạ
kinh
đêm nghe trời nổi
sóng
mơ ta thân cá kình
đâu ngờ là cá bống
mơ làm chàng Từ Hải
bạt vía cả sơn hà
ngờ đâu thân tàn tạ
mộng chiều như gió
qua
gieo ta chừng dăm
quẻ
thấy quanh mình khói
sương
tỉnh cơn mê trần thế
hay ra đã vô
thường...
Nguyễn Minh Phúc
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét