Nhận ra
mùa về trên những thảm cỏ xanh non, mùa xuân bắt từ đó. Ánh nắng ấm áp trong sớm
mai xua tan cái lạnh cùng cô nàng mùa đông cau có. Nhí nhảnh khoác trên mình áo
mới, bầu trời tươi vui những đám mây trắng như bầy trẻ nhỏ đang đùa vui, và gió
mơn man trên má hồng cô gái. Các căn nhà đã mở tung cửa sổ. Trên những hàng cây
trơ trụi đã bắt đầu bật lên những chồi xanh bé xíu. Cây bàng trầm ngâm là thế
cũng cựa mình trong mưa. Đường làng, còn hiếm hoi cây xoan cũng tí tách hé mắt
nhìn trời xuân để rồi bung ra những vòm mây tím bâng khuâng. Hoa mơ, hoa mận
trắng rừng biên giới. Sự sống rộn ràng và xôn xao khắp
nơi, nhựa sống dâng tràn đầy nhiệt huyết. Hơi xuân còn ngập ngừng đâu đó. Có
tiếng cười ríu ran của bầy trẻ nhỏ đón sang xuân, chúng vô tư xúng xính trong
bộ quần áo mới, phấn khởi, nhẹ nhàng trút bỏ những bộ quần áo dày sụ của mùa
đông rét mướt. Bà ngồi ru cháu bên hiên nhà, nhìn đàn trẻ đùa vui trong lấp
lánh nụ cười nắng mới. Xuân sang!
Nắng, gió
và mưa xuân. Không gian dịu dàng, dìu dặt lôi cuốn những đôi uyên ương trên
cung đường hạnh phúc. Hấp dẫn vậy đấy, nhưng để có được mùa xuân ấm nồng vạn
vật cũng phải trải qua hành trình đầy gian khó, vượt qua được mùa đông giá
lạnh. Chắt chiu ủ ấm để xuân sang muôn hoa khoe sắc tỏa hương, dâng mật ngọt
cho đời. Sự khởi đầu dù muôn vàn khó khăn thì cũng đừng nên ngại ngần để dấn
thân vào thử thách. Tôi vẫn nhớ câu nói của một bậc hiền triết: Trên con đường
thành công không có dấu chân của lười biếng. Ngắm nhìn những cành xoan khẳng
khiu đã lấp lánh mầm xanh, như người tình chung thủy, đến hẹn lại lên, chẳng nề
gian nan vượt qua trở ngại. Cây chẳng
buông xuôi để mùa sang có những chùm hoa quê mùa bình dị. Và hạnh phúc căng
tràn trên gương mặt mùa xuân. Mùa xuân còn là cả những hạt mưa mềm đậu trên hàng
mi cong trong veo của người thiếu nữ, để cho ta cứ mãi ngẩn ngơ dẫu đã đi qua
bao chặng đường mỏi mệt. Lất phất, bay bay là mưa xuân đúng nghĩa, lặng thầm
vương trên trên tóc ai. Những hạt mưa
nhẹ chẳng đủ làm ướt áo chỉ xốn xang, bâng khuâng, xao động cho lòng nhung nhớ
khôn nguôi. Có cơn gió trêu đùa làm tung bay tà áo mùa xuân, làm ấm áp cánh
chim báo hiệu mùa về. Vạn phấn khởi trong vật tiết trời ấm áp. Trên những lối
về, đến cỏ dại những nở hoa đủ màu tím hồng muôn sắc. Hoa trong vườn kiêu sa
như sinh ra là để trang điểm mùa xuân trang đài.
Trên
những chuyến tàu xe tấp nập hơn, phố phường náo nhiệt hơn bởi những đoàn người
trở về với công việc thường nhật sau những ngày đoàn tụ. Lại tỏa đi muôn
phương để làm cho công việc của mình. Gió
vẫn nhẹ làm xào xạc vòm cây trên phố cũ ta qua. Rì rầm kể chuyện, có lúc
reo vang như trêu đùa. Gió đưa giai điệu mùa xuân vang xa, làm lung lay vòm xanh rồi cất vang tiếng hát.
Trên
những chuyến tàu xe tấp nập hơn, phố phường náo nhiệt hơn bởi những đoàn người
trở về với công việc thường nhật sau những ngày đoàn tụ. Lại tỏa đi muôn
phương để làm cho công việc của mình. Gió
vẫn nhẹ làm xào xạc vòm cây trên phố cũ ta qua. Rì rầm kể chuyện, có lúc
reo vang như trêu đùa. Gió đưa giai điệu mùa xuân vang xa, làm lung lay vòm xanh rồi cất vang tiếng hát.
Mùa
về. Thấm thoát, những chiếc mầm non đã lớn lên và xanh hơn tự khi nào. Một sớm
nào đó, bất ngờ khi trên lối quen bỗng
rực rỡ sắc màu. Mùa nồng nàn về trên phố ta qua, lướt nhanh trên từng
lối gió. Trút bỏ hết màu trầm ủ dột của mùa đông, phố phường ấm lên bởi những cửa hàng tấp nập người
bán mua. Tiết trời vẫn lạnh đủ để cho ta vẫn cần hơi ấm, đủ để mỗi người vẫn
gần gũi đầy yêu thương san sẻ. Vẫn khao khát được nắm tay nhau cùng đi trên con đường kiếm tìm
hạnh phúc. Mùa khởi đầu được yêu bởi những cảm xúc ban sơ như vậy? Gom hết ưu
tư ta gửi về mùa sau. Bước sang xuân là bước vào một hành trình mới. Giữ nguyên
lành những ngọt ngào trong trẻo để đi
qua và không thể lãng quên như ta từng xé đi những tờ lịch cũ. Ép nhớ vào tim
để một mai có ai tìm về, hay chỉ riêng ta có lúc cần nương náu những chiều cô đơn,
những ban mai vắng bóng người qua. Này mùa xuân đã đến bên ta, bên người, cho ngàn cây lá non ngập
ngừng. Trở về, dừng chân bên bến xưa với
ánh mắt trong lành nhìn dòng sông lấp lánh mùa hoa và tiếng chim véo von hót
vang tưng bừng. Để mỗi ai gặp mùa xuân đều cháy lên khát khao yên bình,
trong sắc hoa đồng nội lung linh mà bao năm ấu thơ ta vẫn mong chờ, bến xưa có
người vẫn chờ dù cho ai đó hững hờ. Cuốc sống hối hả vẫn đang trôi theo tháng
năm trên bờ bến mơ. Mùa sinh sôi, ấm no. Ta từng ước mong được nắm tay ai cùng
ngắm nhìn cánh chim để không bơ vơ cùng đậu trên nóc ngôi nhà hạnh phúc. Và mùa
xuân đến, vun đắp muôn nơi khát khao yên bình.
Sớm nay, ngọt lành, rạng rỡ môi cười ngàn tia nắng lấp lánh, hạnh phúc, an vui và cầu mong những
tốt đẹp. Gửi bao yêu thương theo tiếng vọng mùa xuân đi muôn nơi. Khát vọng mùa
xuân.
Vũ Lệ Hương
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét