Dư âm
Cánh cò
bay giữa đồng xa
Cõng trời
thương nhớ bay qua tình buồn
La đà sợi
khói chiều vương
Gió xao
tà áo tư tương lối về
Từ em tiếng
gọi chân quê
Đã nghe lục
lạc ngõ về ban sơ
Trải lòng
xuống mộng câu thơ
Ngồi nghe
đồng vọng bến bờ thi ca
Vết chân
chim ẩn tuổi già
Chắt chiu
dĩ vãng theo tà áo bay
Chuốc đời
trong giấc men say
Bàn chân
năm ngón dặm dài còn mơ
Từ em guốc
mộc hồn thơ
Dư âm còn
đọng bên bờ tóc tơ
Tôi như
ngọn gió bâng quơ
Bay qua
con nước khua bờ sông trăng.
Hương thầm
Chiều
nghiêng mắt nhớ qua thềm
Lệ sầu
vương ướt tận miền mi cong
Tình em
lăn trải xuống lòng
Cho ưu tư
nặng theo dòng thời gian
Chiều
nghiêng nắng lạc bên đàng
Nửa mờ mịt
lối nửa vàng vọt bay
Ta về lạc
giữa cơn say
Nghe chân
vướng vạt áo ai bên lề
Chiều
chông chênh lối đi về
Ta như cỏ
úa khát kề cơn mưa
Tiếng
lòng gởi bóng song thưa
Buồn lên
mái tóc trắng mùa đợi mong
Chiều
nghiêng cho gió qua sông
Nhớ em
ngày ấy áo hồng thanh xuân
Tiếng
lòng chạm đáy bâng khuâng
Dư âm rụng
xuống hương thầm vút bay.
Bên trời đợi nhau
Em đi thả
tóc chiều bay
Thả mây
lên gió thả cay bên trời
Thả hồn
thơ nắng chiều rơi
Thả tình
tôi lạc giữa đời chanh chao
Em đi thả
mộng chiêm bao
Có nghe
trăng lạnh bên nào đó em?
Mượn vai
đời trút nỗi niềm
Giấu
quanh quẩn những muộn phiền trên mi
Em đi thả
bóng xuân thì
Tôi nghe
cô quạnh từ khi biết buồn
Có lang
thang giữa vô thường
Mới nghe
vang khúc kinh buồn chiều rơi
Em đi
sương trắng nắng vời
Hoa cau nở
trắng bên trời đợi nhau
Sao nghe
quạnh quẽ thế nào
Như tờ lịch
cũ rơi vào bâng khuâng.
Bùi Nguyên
Bằng
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét