EM
CÓ VỀ ĐỒNG HỚI VỚI ANH KHÔNG
Em có về Đồng Hới với anh không
Xuân thương mến nhịp cầu nỗi nhớ
Gió mênh mang ấm nồng hơi thở
Vừng trăng non soi tỏ lối ta về
Em có về Đồng Hới với anh không
Thuyền xa ngái chưa một lần với bến
Nhớ làm chi những phút giây đưa tiễn
Thoảng tơ vương hơi ấm mái tóc mềm
Em có về Đồng Hới với anh không
Trời xanh biếc cánh cò nghiêng nắng
Ai cứ đi ai một đời vời vợi
Nặng phồn hoa luân lạc bóng hình
Em có về Đồng Hới với anh không
Sợ một mai đường dài gối mỏi
Sợ một mai không còn nghe tiếng gọi
Lá xanh vàng úa rụng cố nhân ơi.
TẾT VỀ
Tết về
Xuân...
Áo mới
Tết về
Chân trời
Nhớ...
Sông thương
Tết về
Giấc mơ
nồng
Ấm
Đào
Mai
Nghẽn lối
Ai về
Tết về
Cung đàn ngân
Mùa xanh
Hát...
ANH HỨA RỒI SAO KHÔNG THẤY VỀ THĂM
Anh có về Đồng Hới với em không
Dẫu xa ngái cuối chân trời xa ngái
Nhớ anh hoài mơ vòng tay hơi ấm
Về đi anh Đồng Hới ngóng chờ
Anh hứa rồi sao không thấy về thăm
Trời đất, mẹ, hoa hồng tươi thắm
Sông Cầu Rào nghiêng mình soi nắng
Cổng Bình Quán gió thoảng vắng người
thương
Anh hứa rồi sao không thấy về thăm
Núi Lũy Thầy mắt ngời rọi sáng
Đưa đón những đoàn tàu rẽ sóng ra
khơi
Anh hãy về Đồng Hới anh ơi
Quê nhà đó đã vươn mình thay đổi
Nhớ không anh một thời nông nỗi
Bụi phấn bay trang giấy học trò
Anh hứa rồi sao không thấy về thăm.
Nguyễn Hồng Sơn
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét