Em mùa xuân
Bên
khung cửa sổ nắng lồng
Ấm lên đôi má em hồng tuổi Xuân
Ngoài trời chim én tưng bừng
Ô! hay em bước đến gần tuổi mơ
Tôi đang viết dở bài thơ
Bỗng mênh mang trái chín bờ hương thơm
Có con bướm lạ qua vườn
Đậu lên giấc mộng miên trường mùa xuân
Nắng vào đời nắng lâng lâng
Rắc lên nhan sắc tình Xuân rộn ràng
Rồi mai trong giấc mộng vàng
Có người con gái bỏ làng sang sông
Mai kia trong sắc nắng hồng
Khách về xin nhớ bế bồng mộng mơ
Tôi còn viết tiếp bái thơ
Bên bờ sông vắng trắng bờ Xuân trôi.
Nhớ em mùa xuân cũ
Mùa
Xuân cũ nhớ chờ ta em nhé
Cái thuở vàng son chẳng biết buồn
Guốc mộc ngây ngô mừng tuổi mẹ
Áo dài núng nính dáng lon thon
Mùa Xuân cũ nhớ chờ ta em nhé
Cái thuở tròn trăng chớm biết buồn
Biết mộng ngồi chờ trong bẽn lẽn
Biết lòng xao động thoáng qua tim
Mùa Xuân cũ nhớ chờ ta em nhé
Cái thuở vu vơ tuổi biết buồn
Biết đợi trăng về qua lối mộng
Biết lòng ấp ủ một làn hương
Mùa Xuân cũ nhớ chờ ta em nhé
Dù tóc đã già với gió sương
Dẫu biết Xuân tàn hoa rụng hết
Nhưng cành vẫn nhú... Một mùi hương
Xuân nghiêng
Đêm
nay ngồi với cô đơn. Lạnh
nghiêng xuống đời ta những giọt buồn
Phố cho nương náu lòng hiu quạnh
Rượu tàn chếch choáng bóng quê hương
Xuân nầy có lẽ không về được
Xin mẹ chớ chờ em chớ trông
Cậy nhờ những chuyến xe xuôi ngược
Gởi tạm về quê một tấm lòng
Xứ lạ nhớ nhà châm điếu thuốc
Khói buồn vây kín phút phân tâm
Tình lạnh im lìm sau cánh cửa
Chắc gì yên phận với bâng khuâng
Thôi thì bầu bạn cùng men đắng
Say để nghiêng lòng với nhớ thương
Biết đâu trong chốn tình vay mượn
Còn chút tương tri để mở lòng
Bùi Bằng Nguyên
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét