Nơi an trú nào cho chúng ta?
Xung quanh anh
xung quanh em
xung quanh chúng ta
luôn là những rối ren xiết chặt
bủa vây
quấn quít
bám riết
mỗi ngày
mỗi giờ
mỗi phút
mỗi giây
cố gắng gỡ ra thì càng đau đớn nhiều hơn
mình an trú nơi đâu
hay là mình nằm im
hay là mình đành chết?
hay là mình trốn chạy
khỏi nơi này
khỏi loài người này
khỏi nhân gian này
đi anh?
nơi an trú nào cho chúng ta gỡ từng vết trói ấy?
nơi an trú nào cho chúng ta liếm láp từng vết hằn
đang tứa máu để liền da?
nơi an trú nào cho chúng ta ngủ một giấc không mộng mị
không hoài nghi
không rét buốt làn môi?
nơi nao
về nơi nao
đi nơi nao
đứng nơi nao
ngồi nơi nao
nằm nơi nao
sống nơi nao
chết nơi nao
giữa loài người này
nơi an trú nào cho chúng ta?
Viết
cho một buổi chiều
vào
buổi chiều
ta
ngồi chơi với tóc
sợi
nào buồn sợi nào nhớ
tơ
vương
kẽ
tay luồn
từng
lọn xõa
chẳng
suôn
rối
tơ vò
như
nong tằm quấn kén
mẹ
bảo ta tóc gái thôi sắc thắm
mẹ
cười hiền
tóc
mẹ bạc phau phau
buổi
chiều tàn
đêm
nuốt ngày thật sâu
bóng
tóc hiền
in
hằn bên thềm cỏ
ta
hỏi gió có mang hương ướp tóc
cho
xuân thì
chớ
lỗi hẹn
trăm
năm
tóc
đẫm sương
ướt
sũng nơi ta nằm
mùi
của cỏ thơm như hương quỳnh thắm
mùi
của tóc ngọt như giọt mật đắng
mùi
của mình tan loãng vào hư không
nằm
giữa đêm nhung nhớ một buổi chiều
bóng
mặt trời in hằn lọn tóc cháy
giấu
vào đất một vệt mây rơi vội
giấu
vào mình một nụ cười ban mai
sẽ
còn những buổi chiều
thật
dài
nhưng
chẳng còn ta ngồi hong làn tóc rối
nắng
trôi qua một mảnh đời sau cuối
mình
hôm mai cháy mãi phía mặt trời
rồi
sẽ có một buổi chiều rất xanh
mình
làm mây bay ngang đời trắng xóa
mình
làm gió đong đưa trên nhánh cỏ
mình
làm mình vĩnh cửu với thời gian
Nắng
tràn trên sóng tóc
những
thanh âm xầm xập xầm xập
nắng
tràn qua mái tóc màu tro
Em
– cơn mê ngủ giữa đại dương ngàn cánh gió
Em
– giấc mộng thủy tinh
Em
– cơn mơ chưa tỉnh
chạm
một lần vào làn gió
“đã
thổi mát tim ta” (1)
mình
còn thiết tha đến vậy
mà
sóng đã bay
bạc
mái đầu
câu
ca dao ai còn nhớ
“bên
chiếc võng mẹ ru ầu ơ hời…” (2)
dài
như cánh trăng đêm quang mây
là
màu nắng từ nơi ấy
nơi
đáy mắt anh
có
ánh sáng thiên thần
như
thiêu cháu đôi cánh mỏng tang
như
cánh chuồn chuồn
ươm
màu nắng
đêm
sâu rồi
đêm
trắng
qua
cơn bão mưa
ta
thấy nhau
rất
vừa
lấp
lánh
một
đường yêu…
Lâm Hạ
-----------------------------------------------------------------------------------------------
(1): Ý thơ mượn từ bài “Lặng im vĩnh cửu”
của nhà thơ Nguyễn Đức Phú Thọ.
(2): Lời ca khúc “Bài ca dao đầu đời”,
nhạc sĩ Quốc Dũng, nghe qua giọng ca ca sĩ Quang Linh.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét