Họ tên thật: Phan Thanh Cường. Sinh năm: 1983.
Hiện sống tại Hòa Phú, Củ Chi, TP.HCM.
Có các tác phẩm thơ và phê bình được đăng trên nhiều báo và tạp chí văn học nghệ thuật.
GIỚI THIỆU CHÙM THƠ TỰ CHỌN
MÙA XUÂN NHỚ NGƯỜI TÌNH PHỤ
Ngày
xuân em đi lễ Phật
Tháng
giêng hoa nở căng chiều
Chật
nỗi niềm xuân cố xứ
Anh
còn nhớ dáng xuân yêu?
Mười
năm em đi theo người
Mênh
mang điệp trùng sóng nước
Mang
câu hát ru bạc phước
Nhớ
lả người tình phụ ơi!
Em
hát ru con bên nôi
Con
chìa vôi về sân đậu
Con
sáo đời anh chuyển bến
Vỗ
cánh khuất ngọn phi lao.
Ngày
xưa em đi lễ chùa
Nhẩm
câu Vô - Lượng - Thọ - Phật
Anh
nắm tay bắt nghéo hứa...
Xuân
đầy trong em muôn hoa.
Nay
nhẩm câu: “A Di Đà...”
Người
đi như là không vết
Xuân
trầm mặc bọt sóng nước
Lời
ru cài sắc
mây qua!
DU XUÂN ĐƯỜNG
HOA
Anh nắm tay em dạo quanh đường hoa Nguyễn Huệ
Nắng tưới mềm vai em mật sắc rạng
ngời
Gió dịu nhẹ len vào lòng mùi Giêng Hai làm hồng con phố
Có em đường phố Sài Gòn chừng duyên dáng, thục nữ hơn!
Anh nắm tay em dạo qua khu phố
tình nhân
Xuân no đầy vòng tay mười ngón uyên ương
Mùa phủ dụ chập chờn con bướm vàng, bướm trắng
Đậu vào nhành tháng Giêng cong vút hương tình si.
Anh nắm tay em nhìn mây trắng thiên di
Mai xuân tàn phai, tình yêu biết còn bày lễ hội?
Anh và em và lời thề non hẹn biển
Có còn tươi nguyên trong màu mắt tháng Giêng?
BA TÔI NGƯỜI
THỢ MỘC
Ba tôi chơi với gỗ, với đục, với cưa...
Chơi với thước, tấc, phân, li... chính xác
Mắt ông mờ nhưng ý tưởng luôn vụt sáng
Mảnh gỗ vô tri thoắt hóa phần hồn.
Chiếc bàu tay tài nghệ hơn trò Photoshop
Vi diệu hơn mọi phần mềm chỉnh sửa
Gột những xù xì áp đặt vân sớ
Cuộn dăm cong queo xoắn cả một đời thừa
Tôi quen mùi của gỗ trầm nắng trầm mưa
Thoát ra từ thớ thịt của vạn ngày câm lặng
Tôi nghe dòng mồ hôi đuổi nhau chảy mặn
Tràn ra từ nỗi lo cơm áo ba tôi!
Rồi mảnh ván ghép thành hình khối
Đương nhiên là theo "niêm luật" cuộc chơi
Ông không dạy tôi một chữ lấy làm nghề
Chẳng đóng đinh nên hồn thơ cứ loãng tan vào mây khói
Những con chữ quên ghìm cương, cơi nới
Tạc nên hình dong
Tôi muốn cố định tôi
Bằng mảnh ghép riêng mình!
QUÀ XUÂN
Cô
bé nhà bên mang tháng giêng về vàng ươm trước ngõ
Lúng
liếng nụ cười va vấp mắt môi đương đông sắp ngửa
Sao
mùa tôi chưa giao hoan?
Cánh
cửa lòng nặng trịch, xệ xuống khép hờ trong bấc sớm se se...
Sao
tôi chưa mở toang và nhả sét?
Đón
nắng non đơm hương, phủ
lành vết thương cũ kĩ
Người
đi giá là ví dụ, giả tỉ
Cho
tôi được lừa tôi, tình yêu sinh sôi.
Cô
bé nhà bên rất đỗi hồn nhiên đôi môi
Em
gom hết sắc xuân hồng về trên mi mắt
Gom
tuổi trẻ bùng lên sợi lửa đam mê quấn chặt
Thanh
xuân - mi là củi, tình yêu là than đỏ đượm bắt sém qua đời.
Em
có bắt qua tôi?
Xin
đừng cháy cùng
Khi
mình đang ở kỷ băng hà
cuộc tình
Tôi
cố chờ nắng ấm hồi sinh.
Cô
bé nhà bên mang tặng giọt tinh khiết bình minh
Xin
cất lại...
Hương
hoàng mai thoảng trong gió nhẹ
Mà
nhớ người đi vô thủy vô chung!
PHAN HOÀI THƯƠNG
_______________________
MỜI ĐỌC BÔNG TRÀM CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT
>> Vui lòng nhấp chuột vào hình ảnh bên dưới để vào mục lục <<
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét