Mẹ tôi, người phụ nữ của
nửa đầu thế kỷ 20, hiền thục, cần mẫn, mỏng manh, giản đơn đến tội nghiệp! Mẹ
tôi như bao cô gái khác ở nông thôn, chịu sự ràng buộc của lễ giáo phong kiến
nên dù là con ông Hương cả trong làng nhưng suốt thời ấu thơ mẹ chưa một ngày
được cắp sách đến trường mặc dù mẹ rất muốn!
Mẹ đọc và viết được chữ Quốc ngữ nhưng đó là kết quả của khoảng thời
gian dài mẹ núp trong vách buồng nhìn lén ông ngoại dạy cậu Tám học ở nhà
trước! Dù kiến thức mẹ hạn chế, nhưng với tôi, tâm hồn mẹ, những điều tốt đẹp
từ mẹ là cả một bầu trời bao la mà đến ngày mẹ phải rời xa tôi (năm tôi 19
tuổi), tôi vẫn chưa "học" hết!
Khoảng thời gian tôi biết về mẹ đến khi mẹ mất, mẹ luôn là chỗ dựa tinh
thần của tôi. Mẹ luôn là dòng sông, dòng suối ngọt ngào nuôi dạy tôi suốt thời
thơ ấu. Dáng mẹ gầy gò vì luôn bị bệnh tình gậm nhấm. Suốt bốn mùa trong năm,
lúc nào mẹ cũng mang áo ấm hoặc mặc áo đôi. Bù lại, mẹ là người đàn bà hạnh
phúc. Ngoài việc đi làm kiếm tiền nuôi sống gia đình, thời gian còn lại trong
ngày, ba tôi dành để yêu thương, chăm
sóc mẹ. Mẹ cũng luôn cố gắng chăm sóc ba từng miếng ăn, giấc ngủ. Niềm vui nỗi
buồn cả nhà tôi thường phụ thuộc vào bệnh tình của mẹ. Khi mẹ bệnh nhiều ba hay
ngồi bó gối ở góc nhà, buồn hiu không thèm quan tâm cơm nước! Khi mẹ khỏe mạnh
thì nhà vui rộn ràng như Tết. Mẹ bày ra làm nhiều loại bánh mứt, xôi chè và
những bữa cơm tươm tất đãi cả nhà.
Mẹ rất ít nói và không biết dùng từ hoa mỹ, nhưng cách cư xử, lòng nhân
ái của mẹ đã cảm hóa mọi người trong gia đình, trong họ hàng và bà con thôn
xóm. Ai tiếp xúc mẹ một lần cũng cảm nhận được nét hiền từ toát ra từ vầng trán
rộng và đôi mắt to buồn!
Tôi luôn nhớ mãi hình ảnh mẹ tôi luôn chăm sóc chu đáo cho ông bà nội,
nhất là thời gian ông bà bệnh và qua đời...
Tôi nhớ có khoảng thời gian gia đình tôi không khá giả mấy (vì chỉ ba
tôi là lao động chính nuôi cả nhà, mẹ lại bệnh suốt), thế mà gia đình tôi, nhất
là mẹ tôi, luôn vui vẻ cưu mang những người bà con cô cậu với ba đến ở nhờ (một
gia đình từ Campuchia về, những người cháu của ba thỉnh thoảng về ở vài tháng
vì làm ăn thất bại...). Dù không khỏe và khá chật vật trong cuộc sống nhưng mẹ
tôi vẫn lo chu toàn chỗ ở, bữa ăn cho mọi người. Có thời gian, mẹ còn phải nuôi
người cháu dâu sinh em bé! Bù lại những người con cháu ấy rất kính trọng ba mẹ
tôi.
Đối với hàng xóm, mẹ luôn cứu
giúp người nghèo khổ. Ai thiếu gạo, thiếu tiền đều đến gặp mẹ. Dù ít nhiều, mẹ
vẫn chia sẻ với mọi người. Mẹ bảo thấy
người ta khổ, mẹ từ chối không được. Mẹ nói giúp người ta khi hoạn nạn, mẹ thấy
rất vui. Cho mượn nhiều lần, người ta không trả nổi thì mẹ... cho luôn! Mẹ nói:
Mẹ giúp người vì thương người và mẹ hy vọng, khi không còn mẹ trên đời thì
người khác sẽ giúp lại con. Cái suy nghĩ giản đơn ấy của mẹ đến bây giờ tôi mới
thấm thía!
Sau nhà là vườn chuối của mẹ
trồng. Đây là vườn chuối hột, mẹ thường xuyên bán lá chuối và tôi nhớ có lần mẹ
bảo: Mẹ để dành tiền bán lá chuối để may bộ áo dài mới cho con đi học. Phía sau vườn chuối là khoảnh đất nhỏ, mẹ
trồng cà tím, ớt, bầu, đậu dán, đậu bắp, mồng tơi, bí đỏ... Mỗi ngày, sáng
chiều tôi hay theo mẹ ra tưới nước hoặc hái trái. Tôi rất thích thú công việc
này. Từ khoảnh đất này có con đường mòn dẫn ra xóm nhà phía sau hè, sau mấy bụi
tre thật to của nội. Xóm nhà này đa số dân tứ xứ về ở, họ rất nghèo và chuyên
bán cơm rượu. Xóm nhà này tiếp giáp với cánh đồng lúa xanh thẳng tắp. Ở đây có
sân vận động dành cho thanh niên, chiều chiều có nhiều người dân ra chơi bóng
đá; ở đây còn có nhà bảo sanh và nhiều
người dân tộc Chăm sinh sống chung với người kinh. Ở đây có một nhà bà con xa,
mẹ hay lui tới thăm nom. Mỗi khi đi, mẹ hay dẫn chị em tôi theo.
Tôi rất thích lang thang chơi cùng bạn bè dưới những bụi tre già, tuy
có gai nhưng rất mát mẻ. Có khi chúng
tôi dựng lều chơi nhà chòi suốt buổi trưa. Những bụi tre sầm uất ấy là tâm
huyết của ông nội tôi. Ông không bao giờ cho ai đốn măng tre để ăn hay bán. Ông
bảo ăn măng tre là tội lắm. Ông chỉ nói thế, tuổi thơ tôi cũng chỉ hiểu có thế,
và những bụi tre đã lớn sum suê, trở thành những "người bạn thân
thiết" của gia đình tôi. Ông tôi dưỡng từng mụt măng tre và trông
mong chúng lớn. Một cây tre mới lên cao
là niềm vui của ông. Thế nhưng, thỉnh thoảng, ông hay mẹ tôi ra đồng thăm tre,
vào nhà tôi thấy họ buồn hiu. Lúc đó, tôi biết măng tre đã bị kẻ
xấu trộm mất!
Tôi nhớ vào một buổi trưa, mẹ có dịp đi ra xóm nhà sau đồng và tôi cũng
theo mẹ. Trên con đường mòn, mẹ đi trước, tôi lẻo đẻo theo sau. Đang đi giữa
chừng không hiểu sao mẹ lại rẻ phải, đi băng qua con đường khác, khó đi hơn.
Tôi cũng lặng lẽ theo mẹ. Sau khi thăm người bà con xong, mẹ dẫn tôi về, hai mẹ
con lại đi con đường mòn cũ. Tôi cũng không quan tâm vì sao lần này mẹ lại dẫn
tôi đi như thế. Đến chiều tôi mới nghe mẹ nói với ba. Thì ra, khi tôi và mẹ đi
ra đồng, từ xa mẹ đã nhìn thấy có người đang lui cui đốn trộm măng tre. Theo
mẹ, người đó là chú Đ. Chú này bị bệnh hủi, gia đình nghèo, vợ buôn bán tần tảo
nhưng không đủ nuôi con. Gia đình này là một trong những gia đình ba mẹ hay
giúp đỡ. Thế là hôm nay, ba mẹ mới biết người hay trộm măng là chú Đ. Ngày ấy,
tôi không hề có suy nghĩ gì về hành động của mẹ, có lẽ vì tôi còn quá nhỏ và vô
tư. Nhưng lớn lên, nhất là khi mẹ mất, ai cũng bùi ngùi thương tiếc và hay nhắc
nhở những đức tính cao đẹp của mẹ, từ đó
tôi mới nghiệm ra và thấm thía! Thì ra, người hay được mẹ cưu mang lại là người
hay trộm măng của nội. Và mẹ đã có cách hành xử rất nhân văn; mẹ không muốn
chạm mặt bắt quả tang, mẹ không muốn một người nghèo khổ thế phải có mặc cảm
với mẹ.
Mẹ tôi, người đàn bà hiền dịu, thật thà, chất phác nhưng với tôi, mẹ là
niềm tự hào! Mẹ đã mất đúng bốn mươi năm
nhưng mới đây, tôi có dịp về quê và tiếp
xúc với một số người, họ đã khóc khi nhắc với tôi về mẹ. Họ kể tôi nghe
những tình cảm của mẹ dành cho họ mà tôi
chưa từng nghe mẹ nói. Ai đau ốm mẹ hay đến thăm, ai nghèo khổ mẹ hay cho mượn
tiền hoặc cho luôn. Thím hai ở xóm bảo khi thím mang thai, mẹ hay đem hột gà
(nhà nuôi) đến cho thím để bồi dưỡng. Thì ra, dù mẹ luôn thiếu sức khỏe nhưng
lúc nào mẹ cũng lo cho người chung quanh! Những cử chỉ tuy nhỏ nhoi của mẹ
nhưng đã tạo hiệu ứng rất lớn trong lòng người,
mẹ đã để lại bao mến thương, tiếc
nuối!
Mẹ luôn sống mãi trong tâm hồn tôi. Tôi hiểu rằng giá trị con người
không phải được đánh giá bằng cấp bằng, trình độ học vấn mà nó đươc nâng cao
bởi tính cách con người, bởi cái tâm trong sáng. Mẹ luôn là nguồn sáng, niềm tự
hào mãi mãi trong lòng chị em tôi!
THẢO VI
_________________
BÔNG TRÀM CHUYÊN ĐỀ 19
>> Vui lòng nhấp chuột vào hình ảnh bên dưới để vào mục lục <<
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét