CHIÊM
NGHIỆM THỜI GIAN
Thời
gian vô hình vô tướng
Đem
mây về trắng mái đầu
Thời
gian bến bờ vô lượng
Tay
mềm xoa dịu vết thương
Rồi
khi con tim ngừng đập
Thời
gian bàn chuyện vô thường…
NGÀY XUÂN
Ngày xuân huyễn hoặc như mơ
Cành xanh lộc thắm ơ hờ nắng mai
Đường trần như giấc mộng dài
Chia tay đông giá tái lai xuân nồng.
Ngày xuân gửi cõi hư
không
Vàng mai đến hẹn ấm lòng mỗi năm.
VỀ
LẠI PHỐ
Về lại phố xưa
Thương mấy cho vừa
Không ai đứng đợi
Lá đổ vai thưa.
Phố giờ mới mẻ
Tấp nập người, xe
Đâu hoa phượng vĩ
Sơn đỏ trời hè!
Gió mùa đi vắng
Hương cũ còn chăng
Giữa đường đứng lặng
Hồn phố giăng giăng.
MỘT
HÔM
Đường quê bờ cỏ mỗi sớm
mai
Mờ mịt chân mây năm tháng dài
Một hôm bỗng nhớ trời phương cũ
Chốn ấy còn không, thương áo ai?!
HƯƠNG HOA BƯỞI
Nhân đọc bài thơ “Mùa Xuân Chạy” của nhà thơ Trần Mạnh Hảo.
Không gian thơm ngát hương hoa bưởi
Trắng đêm thổi tạt trắng hồn anh
Em như cơn gió ươm hương lạnh
Ướp mộng thời gian hoa bưởi xanh!
ĐƯỜNG
LÀNG
Vào làng thăm thẳm đường quê
Sương giăng cuối ngõ người về níu chân
Bước đi mỗi bước ngại ngần
Bùn quê vương gót bụi trần bấy nay!
Hữu Du
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét