Cho đến lúc ấy, những năm 1980, tôi vẫn chưa thấy con
sông quê hương cuối đất Việt đi vào văn chương, dù chỉ một lần. Những con chữ
lãng mạn bay bướm của nhà văn Dương Hà trong tiểu thuyết "Bên dòng Sông Trẹm"
khơi gợi trí tò mò một học trò mê văn. Cho dù con sông ấy không xa xôi như sông
Hương hay sông Hồng, Bến Hải; gần hơn nhiều chính sông Tiền sông Hậu, nhưng tuổi
nhỏ cùng cái nghèo níu chân, tôi chưa một lần rời xóm nhỏ vân du tang bồng cho
thỏa cuộc sống bên ngoài trang sách.
... Một lần đến chơi ở một chỗ gần nhà, đêm, có Anh lạ gợi
chuyện tâm tình, rồi đột nhiên Anh úp mở: "chú có muốn đi chơi một chuyến
nơi con sông Trẹm trong tiểu thuyết không?". Mất một lúc tôi mới hiểu ra
chuyện gì, và tin rằng Anh nghiêm túc.
Người tốt có biết về tôi, một học trò giỏi văn và
nghèo... nổi tiếng, ngoài tủ sách không có gì hết. Anh từng là Huyện ủy viên
huyện Thới Bình nơi có dòng sông Trẹm nguyên mẫu cảm xúc để nhà văn Dương Hà chấp
bút thành văn. Và khi nói chuyện với tôi, Anh có vị trí lãnh đạo một cơ quan cấp
tỉnh, khối đoàn thể, Lê Minh Tuấn. Trẻ, từng học bên Cộng hòa dân chủ Đức. Chữ
duyên.
Tôi có sự gợi ý, mấy giấy giới thiệu có chữ ký lẫn dấu
đỏ. Ý tưởng về chuyến du lịch khám phá sông Trẹm thành hình.
Thực ra phải đi "tiền trạm", tôi một mình xuống
Cà Mau, đến cơ quan nơi Anh Tuấn công tác và
"hợp đồng" trước. Có nhân viên cùng tôi đến thị trấn Hòa Bình,
sông Trẹm trong xanh lần đầu hiện ra trước mắt...
Mấy ngày sau, chúng tôi, đoàn học sinh có tổ chức hẳn
hoi, nai nịt chỉnh tề lên xe tham quan Thới Bình trong một "tua" lấy
sông Trẹm làm "đinh". Cơ quan nơi anh Tuấn công tác cử một nhân viên
nam mang máy ảnh tháp tùng suốt chuyến đi.
Đoàn được bố trí chỗ ở có vú sữa soi bóng dòng
sông thơ. Sông Trẹm xanh đến mức nhìn rõ cả rau "lá hẹ" mọc dưới lòng
kênh! Chúng tôi được nếm hương vị "lá hẹ" ấy với mắm kho, tuyệt. Tiếng
cười đùa ồn ả suốt ...
Anh Tuấn có uy tín nơi từng là Huyện ủy viên,
"người ta" điều hẳn một chiếc võ lãi cỡ lớn cùng "cơ số" dầu
đủ cho hành trình khám phá, thời ấy như thế là... quá ok. Nói thế, vì còn bao cấp
nặng, Giá Rai đi Cà Mau có công lệnh, xếp hàng mua vé như... nhà binh!
Chúng tôi khởi hành từ thị trấn Thời Bình, ăm ắp vỏ
lãi rẽ sóng trên sông Trẹm hướng về Nông lâm trường sông Trẹm. Hai bên bờ loáng
loáng những xác tàu chiến đấu cỡ nhỏ, dấu vết chiến tranh chưa xa lắm. Thôn xóm
nhà tranh vách lá, êm đềm....
Lâm nông trường Sông Trẹm (còn có tên Lâm ngư trường
Hai Quí, tên Giám đốc khi ấy) hiện ra với la liệt tràm tươi chất cao ngất ven bờ
kênh xanh. Một cụm kiến trúc nhẹ trải bên bờ... Ăn uống, nghỉ ngơi, chúng tôi
làm quen với không khí một nơi hoàn toàn xa lạ. Bạn có tin không, ngay chốn ấy,
chỗ đặt văn phòng, rắn lục thấy ở khắp nơi! Một hứa hẹn Dicovery hấp dẫn.
Đúng vậy, khi đi sâu vào khu rừng tràm, học sinh cứ lịm
đi trong sự lạ: từng vuông tràm xanh tốt cứ như bất tận được phân cách bởi các
kênh nhỏ kẻ thẳng, chuối xanh trồng ven kênh làm chắn và chòi cảnh giới lửa đồng
thời là chốt bảo vệ đều đặn xuất hiện cao cao qua những đọt tràm xanh... Không
ít lần tôi thấy và khói trí với màn sóc tự nhiên chuyền trong rặng chuối ven
kênh.
Lâu rồi, vậy mà tôi vẫn nhớ vỏ lãi ghé lại khu vực kỹ
sư Minh nuôi cá tai tượng, rắn giữa rừng tràm. Chúng tôi trò chuyện, thậm chí
tôi còn kịp ghi chép vào sổ tay.
Quay về Văn phòng Lâm ngư trường, Giám đốc tiếp chúng
tôi, thuyết trình về đơn vị, hoạt động kinh tế trên bản đồ. Liên hoan, tạm biệt.
Đường về chúng tôi còn ghé thăm bà con ở xóm ven kênh.
Khi đến Thới Bình thôn, thị trấn, liên hoan, cuộc chia tay diễn ra vào sáng hôm
sau.
...............
Thời gian, vật đổi sao dời, lâu lắm tôi mới gặp lại
Anh Lê Minh Tuấn. Anh gặp nhiều biến cố, có bi kịch. Làm tất cả để sống. Anh em
ngồi cà phê bên nhau ở chính Thới Bình thôn, không ai nói gì nhiều. Anh đưa tôi
về người mẹ già của Anh, một đêm khó ngủ.
Bây giờ nói đến Anh Lê Minh Tuấn ở tỉnh Minh Hải ngày
trước có thể người ta quên, vị trí của Anh cũng không không "to". Anh
là con rể của Ông Sáu Việt - Trung, một
lãnh đạo xuất nhập khẩu Minh Hải, qua đời bất ngờ tại Singapore.
Nhân viên cùng chúng tôi khám phá sông Trẹm ngày ấy
tên Anh Điều, người giúp chúng tôi theo phân công của chị Thu Đảnh.
Bây giờ, nhớ đến Sông Trẹm tôi không chỉ nghĩ về văn
tài của nhà văn Dương Hà, nhân vật Triệu Vỹ - Mỹ Lan, Thới Bình thôn; tôi nghĩ
ngay đến Anh Lê Minh Tuấn, mẹ của Anh ở xóm nghèo.
Mới đây, khi đến Rạch Giá dự sự kiện, tôi chọn lối quốc
lộ 63 cắt ngang Trí Phải và dừng lại đấy chút, thấm lại cảm xúc ngày nào từng dừng
nơi đây trên hành trình đến Lâm ngư trường Sông Trẹm, người khác cảnh khác
Nhưng tôi không quên....
Mấy chục năm rồi.
Sông Trẹm ơi!
Nguyễn Thành Công
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét