 |
Tâm Nhiên - Châu Thạch |
Tâm nhiên, sinh năm 1952 bên dòng sông Cẩm Lệ, quê nhà Đà Nẵng. trước 1975, học Phật khoa đại học
Vạn Hạnh, Sài Gòn. Hồn thơ lãng đãng, phiêu diêu suốt muôn chiều vi vu vi
vút… Sau 1975 cuộc lữ khởi sự băng qua những sa mạc đời hư vô khô khốc, những địa
ngục sục sôi, cháy đầy lửa bỏng, những hố thẳm âm u, mịt mù tăm tối.
Rồi cuộc lữ mở
ra một con đường phong quang sáng tạo, ngút ngàn mây trắng với những phương trời
bát ngát, bao la… Để cho lang thang sỹ chợt thấy mình không là chi cả: Không tên
tuổi, không gia đình, không sự nghiệp, không mục đích, không chỗ trú cư trong
thời gian và không gian…
Không chỗ trú
vào bất cứ đâu nên thênh thang vô sự, theo cách điệu tiêu dao du ngay cái đang
là, luôn luôn mới lạ và mới lạ giữa như thị, như nhiên, phiêu bồng, không chấp.
Chẳng hữu tâm chẳng vô tâm. Nhập cùng tất cả bước trầm diệu qua…”
Cuộc đời tác giả
vốn sống vô trú am nghĩa là nay đầu ghềnh mai cuối biển như cơn gió, như làn
mây, cưỡi con ngựa sắt ngắm đời, để vần thơ bay cùng với trời mây non nước. Con
đường của Vô Trú Am Tâm Nhiên là con đường thi sỹ cho nên tiểu luận “Sáng Tạo
Con Đường Thi Sỹ” cũng là một bài thơ. Bài thơ dài trên 5000 từ có văn xuôi, có
vần điệu đưa con người vào “nguồn trong trẻo vô biên với muôn dây quyến luyến,
làm bằng thanh bai làm bằng êm diệu”.
Tâm nhiên viết về
người thơ: “Thiền sư, thi sĩ, họa sỹ, văn nghệ sỹ, lang thang sỹ…” Tất cả họ đều là người thơ “tự
thuở nào đi về thấp thoáng, nhấp nhô trong sương mờ vạn cổ. Từ buổi mới khai
thiên lập địa lúc ban sơ, nguyên thủy đến bây giờ , họ đã đi và đi mãi trên con
đường mây trắng, con đường thênh thang sáng tạo”, họ “vượt qua đôi bờ sinh tử,
một cách tự do” “Hướng về uyên nguyên, khơi mở suối nguồn thơm linh diệu”
Em với Vô Trú Am
Tâm Nhiên không phải là người đẹp. “Em đây là nàng thơ, luôn luôn kề cận. thân
thiết giữa cuộc viễn phương hành trên mặt đất, trần gian” “Nàng thơ dịu dàng,
thùy mỵ, trì ngự, lung linh” “ảo dị, vô hình, vô tướng nhưng cũng thị hiện qua
hồng nhan thục nữ đó đây”.
Thơ với Tâm
Nhiên là gì? Thơ là:
“Thi tưởng xứ là
thi ca tư tưởng
Chiếu rực ngời
vô cùng tận xưa sau
Lửa sáng tạo
cháy bừng từ thuở nọ
Xóa tan đi u ám
thảm u sầu”
“Với kẻ sáng tạo
thì họ có khả năng làm sinh động lại những tiêu điều, hiu hắt, biến chuyển hóa
nỗi đau buồn thành niềm hân hoan tối thượng”. Vậy cho nên “Thi ca và tư tưởng
là đôi cánh chim trời, chở mang vận mệnh, tính mệnh của nhân loại, trên đôi vai
của thiền sư, đạo sĩ , thi nhân”. “Cho nên, đi vào cõi thơ là dấn thân vào mạch
ngầm tâm thức, là nhảy xuống hố thẳm không đáy của tâm linh, là bay lên những
khung trời siêu thực, rực ngàn thần cảm”. “Bước nhảy trọng đại đó là bước nhảy
chập chùng sinh tử, nhảy tung vào cảnh giới thi tưởng xứ, như vó ngựa dừng chân
trên đỉnh núi reo vui”. “Ngựa hoang phi khắp vùng biển xứ/ Thả vó buông cương
lướt dặm ngàn”
“Cõi thượng thừa
của thi ca ở đâu?” “Phải chăng là công án mà mỗi thi nhân phải tự mình đốn ngộ”
“Cứ nhập cuộc chịu chơi, ném mình vào những phương trời gió loạn, cúi sâu xuống
tận đáy lòng hun hút cô liêu, diệu vợi của mình, may ra sẽ bùng vỡ mật nghĩa
cái chân lý muôn đời”:
“Thi ca là sự tự
do
Thung dung xuống
biển lên bờ thảnh thơi
Đã đi cuối đất
cùng trời
Mới hay rốt ráo
cuộc chơi rong này”
“Sống giữa thời
hiện đại, một thời kỳ là sa mạc , hư vô đang lan dần trên xứ sở, trên khắp cả
quả địa cầu khô khốc nầy rồi, bọn quỷ dữ, ác ma đã xuất hiện rầm rộ” người thi
sĩ phải là gì?
Người thi sĩ phải
“Thắp lên ngọn lửa, rớt xuống một giọt nước từ lòng đại dương thương yêu cũng đủ
ngân lên tha thiết tiếng thơ đồng vọng trong đêm dài sinh tử, chập chùng bóng tối
vô minh những thanh âm, linh âm, diệu âm cùng hòa âm bất tuyệt huyền âm:
“Đưa tay bắt nắm
để cầm
Trong tay chút
khói sương trăm năm tàn
Hoát nhiên hiển
lộ bình an
Giữa đêm mù tối
huy hoàng sáng ra”
Thõng tay vào chợ
với tiếng hát tiêu dao, vô ngại là một thái độ toàn triệt, viên dung mà kẻ sáng
tạo phải cất lên trước tiên để hòa khúc, rung ngân cùng thực tại hiện tiền,
ngay bây giờ và ở đây”:
“Đường của thơ đầm
đìa bao cát bụi
Vùi nắng mưa sấm
chớp bão bùng
Bừng khơi mở suối
mạch đời vô thủy
Cho người về
trong nguồn sống vô chung”
“Sáng tạo là con
đường thi sỹ đi giữa muôn trùng cuộc lữ thiên thu. Thiên thu chẳng phải thời
gian dài đến tỷ triệu nghìn năm nữa mà đang hiện hữu trong từng sát na, luôn
luôn mới lạ và mới lạ trong mỗi giây phút bây giờ. Phải vậy không, hỡi nàng thơ
vĩnh viễn?”; ”Còn hơi thở là biết còn rung cảm/ Phải không em tiếp tục cứ rong
chơi”. “Mộng huyễn đó có gì đâu mà chấp/ Đừng lăng xăng đủ thứ chuyện lu
bù”. “Ừ em ạ ngàn năm trong thoáng chốc/
Lặng nhìn sâu vào mọi thứ như không”. “Lòng vô ngại giữa nhân tình thế thái/ Dẫu
thế nào thì cũng vẫn như thơ”
Tiểu luận trên của
Tâm Nhiên là một bản trường ca, tiếng văn như tiếng thơ, tiếng thơ như tiếng
hát len lỏi vào lòng người trong sâu kín tâm hồn, bay vút đến thượng tần, vào
cõi tâm linh tối thương rốt ráo, chổ ở của
thần nhân. Sâu nhiệm được “Sáng Tạo là Con Đường Thi Sĩ” Của Tâm Nhiên, người thơ sẽ kiến tánh được nguồn vui bất tận,
vô bờ, vô bến, rong chơi với linh hồn thiên thu trong chính sát na nầy, như như
chân lý mà Tâm Nhiên khẳng định! Mời quý vị tìm xem.
Châu Thạch
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét