MÁI
NHÀ XƯA
Mẹ chờ con bữa cơm
chiều
Con mê mãi với
cánh diều đồng xanh
Vui cùng bè bạn xa
gần
Quên bao thắt thỏm
trong lòng… mẹ ơi!
Mẹ chờ con thuở
rong chơi
Hồn thơ lãng bạt,
lứa đôi tự tình
Mây trôi gió nhắn
lặng thinh
Lá vàng mưa lạnh
một mình… mẹ ơi!
Mẹ chờ con tuổi rã
rời
Quỳ bên gối mẹ
nghẹn lời ủi an
Thân gầy tóc trắng
thời gian
Đèn trời con thắp
muộn màng… mẹ ơi!
Mẹ giờ sợi khói
chơi vơi
Mắt nhìn sâu thẳm
níu đời buồn tênh
Chắp tay nghìn lạy
chưa đền
Con đi cầu ván gập
ghềnh… mẹ ơi!
GÓC
PHỐ CHIỀU XUÂN
Lâu lắm
rồi ai có gặp em?
Đứa
em tôi quen mấy chiều góc phố
Giá
rét cuối năm gió lùa không nỡ
Cà
phê ấm nồng tí tách giọt đen
Ngơ
ngẫn nhìn quanh đường đã lên đèn
Những
mặt gái trai cười vui đón Tết
Nào
có chi đâu đời luôn mỏi mệt
Với
người này và không với người kia
Giấc
xuân xôn xao che khuất não nề
Tôi
là tôi đang mùa xanh chớm bạc
Kiếp
gian truân thương phận đời trôi giạt
Nhịp
tim rung nghe môi trẻ hồn nhiên
Đô thị
chiều hoa nở ở hàng hiên
Hoa đỏ
hoa vàng… tay người trăn trở
Bỗng
nhớ đứa em quen chiều góc phố
Cuộc
mưu sinh đưa đẩy về đâu?
Nhạc
Bolero xe đẩy rầu rầu
Thơ rớt
chợ hoa chiều ba mươi Tết
Vời vợi
quê nhà tha phương khánh kiệt
Mái
tóc già cúi xuống gánh thời gian
Giọt
lệ rơi xa đồng đất cơ hàn
Cành
mai héo nụ bên lề quá khứ
Lạc
lõng làm sao… chiều xuân góc phố!
MƯA NAM
DU (*)
Tàu rẻ sóng vẽ
đường hoa biển
Vạn ánh sao loang
loáng dặm dài
Trải mênh mông
thăm thẳm mê say
Bất chợt mưa Nam
Du lặng lẽ
Hòn chị hòn em
chen đảo mẹ
Khách đăm đăm ô
cửa ngẩn ngơ
Gió Tây Nam chạnh mối tình
thơ
Đoàn thuyền vượt mưa
giông bão tố
Về nhà thôi! khoang
đầy tôm cá…
Sóng vỗ ghềnh bọt
nước tung tăng
Núi vươn mình bền
bĩ cuồng phong
Đá ôm đá ngực vồng
thử thách
Thủy triều nghìn
năm mòn dấu tích
Che thôn làng
khuất bóng thời gian
Những trẻ thơ kiêu
hãnh vững vàng
Lắng tiếng ốc vọng
âm biển cả
Ngước trùng trùng
xanh xanh màu lá
Mẹ trông con hứng
gió mù khơi
Lưới rập ghe câu…
mặn chát mấy đời
Tim nối nhịp mòn
tin áp thấp
Hòn Mấu, Đô Nai,
hòn Lò, Bờ Đập…
Thuyền cá về cát
níu chân nhau
Vợ đón chồng lúng
liếng mắt trao
Mưa thủ thỉ hạt
đong thương nhớ
Mưa lãng du rơi
mềm hơi thở
Bâng khuâng nào
gởi lại Nam Du?
Sử biên niên bãi
Chệt lu mờ
Thê thiết chi giọng
mưa hải đảo
“… Hòn Dầu nằm chầu Bỏ Áo
Bỏ Áo tháo ngược hòn Ông
Hòn Ông dông đến hòn Dâm
Hòn Dâm đâm thẳng hòn Tre
Hòn Tre te đến hòn Mốc…”
Lão ngư dân hề hà
chất phác
Mưa gió đầy trời
ta cứ mặc
Chiếu ngồi quanh
tình nghĩa bao la
Bạn tứ phương đâu
cũng là nhà
Nhắp rượu sim môi
chạm sắc hoa
Dựa bãi Ngự đọc
thơ người cũ
Nhắc chuyện xưa
ngược dòng lịch sử
Thoáng nhói lòng
bao cuộc phân ly
Vẫn trong tim một
ngọn Quốc kỳ
Vẫn khí phách gia
đình dân tộc
Nối liền nhau tiền
tiêu huyết mạch
Sóng trùng dương
quần đảo lô nhô
Một Nam Du khiêm
tốn bản đồ
Tô đậm nét tình
yêu đất nước
Soi bóng tiền nhân
cùng tiếp bước…
------------------------------------------------------------
(*) tên gọi quần đảo thuộc huyện Kiên Hải - tỉnh Kiên Giang.
Nguyễn Kim
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét