Cha tôi là thợ máy trên tàu biển. Sau đó
ông là thợ máy xưởng ô tô Bắc Phú Khánh. Sau năm 1986 ông chạy xích lô, ba gác.
Về già ông chạy xe ôm.
Cha tôi học hết lớp 5 (bây giờ) rồi nghỉ.
Do ông nội tôi tù đày, nhà nghèo đông con. Nên ông nghỉ học sớm vào đời. Chính
vì vậy ông luôn mong muốn anh em chúng tôi được học hành đàng hoàng. Dù nhà
nghèo, ông vẫn khuyến khích chúng tôi vào sư phạm để được mặc áo dài trắng
thướt tha và được xã hội gọi bằng ông thầy. Dù đam mê của tôi là làm thơ, làm
báo.
Cha tôi thích đọc: Pháp Bảo Đàn Kinh của
Lục Tổ Huệ Năng, Hư Vân Ngữ Lục và văn Nam Cao. Ông dạy tôi: hãy viết văn như
Nam Cao. Ông đã nói đúng và tôi không thực hiên theo. Nên chỉ viết những câu thơ
nên vần nên điệu, buồn vu vơ, yêu đương mộng mị. Mà làm thơ khó nuôi cảm xúc,
khi sự từng trải và va đập của cuộc sống làm thơ cũng chết luôn.
Cha tôi thích hai thằng bạn mà tôi chơi. Đó
là Lê Thiếu Nhơn và Trần Hoàng Nhân, cả hai đứa đều là nhà báo. Ông nói: thằng Nhân
mập bỗ bã nhưng thẳng thắn. Thằng Nhơn tinh tế và sâu sắc. Dĩ nhiên, trong
khoảng nhìn người tôi không bằng ông. Dù ông đã bán một mảnh đất để nuôi tôi đi
học đại học. Tôi chỉ là “con nai vàng ngơ ngác“ trước cuộc sống và đường đời.
Chắc có lẽ do kiếp trước mình kém tu “phước đức dẫn đường thông minh lộ“.
Anh em tôi bệnh, cha tôi đều chăm sóc. Lúc
nhỏ, ông hay mua báo Nhi Đồng và Thiếu Niên tiền phong cho tôi đọc. Tôi viết
mấy câu vè. Ông mừng ra mặt. Gặp hai nhà báo đàn anh tỉnh Phú Yên là: Phan
Thanh Và Huỳnh Hiếu. Ông khoe: tôi có thằng con biết làm thơ! Sau đó Báo Phú
Yên, giới thiệu tôi ở mục mầm bút. Không biết người khác ra sao thì tôi chẳng
biết! chứ tôi nếu bỏ làm thơ thì bớt dở hơi và lận đận, thất bại và thất bại…
Người xưa nói: lập đức, lập trí, lập công, lập ngôn. Chưa lập trí mà đã đòi lập
ngôn làm sao đúng quy luật cuộc sống .
Cha tôi chạy xe đậu tài ở bến Bích Hợp. Ông
thường chạy từ 11 giờ đến 14 giờ. Ông nói: giờ đó ít ai chạy, khỏi tranh giành
với ai!
Hè 2016, ông chạy xe máy chở má tôi từ Tuy
Hòa vào Cà Mau. Chặng đường dài một nghìn cây số, hai ngày hai đêm vào thăm gia
đình tôi. Bạn bè tôi nói: ông già mày còn sung, U70 mà chạy dữ, thanh niên chưa
chắc làm được!!! Tôi có viết một bài thơ tặng ông. Báo Phú Yên đã đăng.
CHA TÔI
Cha tôi, người thợ máy của tàu viễn dương
Người đạp xích lô trên hè phố Tuy Hòa
Người chạy xe ôm ở bến xe liên tỉnh
Nhưng cao hơn tất cả…
Là chiều sâu văn hóa
Sau vẻ thô ráp, lấm láp, bụi bặm
Khi bạn ở gần núi
Bạn không thấy núi cao
Những người ở nơi khác
Đánh giá cao ngọn núi quê bạn
Cha tôi chỉ để lại một tấm lòng
Đối với tôi đó là tài sản.
Mỗi năm, hè về tôi lại về Tuy Hòa để thăm
gia đình. Buổi sáng cùng ông ngồi uống trà. Hút vài điếu thuốc, nhắc lại một
vài kỷ niệm, lai rai cùng vài người bạn, thế
mà vui, nạp đầy năng lượng để bớt nhớ quê, để lại tiếp tục ruổi rong
tha hương. Cầu mong ông có sức khỏe và sống lâu với con cháu.
Thạch Đà
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét