|
Về nhà - tranh đá Bảy Núi Phan Võ Hoàng Nam |
CHIỀU BUÔNG
Nằm yên lặng trong
chiều
Nghe hoàng hôn hấp hối
Cây lá thôi mỹ miều
Tím giăng màn khắp lối.
Đời ai cũng vậy thôi
Thời tuổi trẻ huy hoàng
Bao nhiêu cuộc đi hoang
Giờ tiếc thời nông nổi.
Mơ hồ trong chiều
rơi
Tiếng đàn xưa vọng tới
Em mang giai điệu buồn
Phủ hồn tôi bóng tối!
TÌNH RƠI
Chờ trăng, trăng khuất
đã lâu
Chờ em, em đã dãi dầu tuổi xanh
Tình như trái chín trên cành
Một hôm gió nổi cho đành tình rơi!
THẢ…
Thả vào không trung
vài chiếc lá
Ngỡ ngàng vô định biết về đâu?!
Thả chim về ngàn vui bản ngã
Giã từ lồng tía những đêm sầu!
CHIỀU Ở BIỂN
Mây theo lối gió cuốn
trôi xa
Lòng tôi như bãi vắng chiều tà
Dã tràng chăm chỉ xe niềm nhớ
Chờ con sóng tụ vỡ tan ra!
NGUYỆT CẦM
Trăng mùa xưa cũ gọi
hồn ta
Một đời thao thức đón canh tà
Nguyệt cầm ai lướt cung đàn lạnh
Chờ em nguyệt tận ẩn trong hoa…
NẮNG XƯA
Chìm trong vạt nắng ấm
bên thềm
Bước chân ngày ấy gót thần tiên
Một chiều em thả hồn trong suốt
Vàng úa hồn tôi những muộn phiền…
Hữu Du
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét