TRĂNG TÔI...
Và vẫn thấy một khoảnh trời ăm ắp
Có vầng trăng mãi xa thẳm đêm tôi
Ngàn vì sao lấp lánh nốt nhạc vui
Tôi ước gởi khúc bổng trầm quãng dạo
Như nguyện ước viết bài ca chim sáo
Góp đôi lời đơn lẻ tạo thanh âm
Đêm làm vui tí tách chút thì thầm
Gió cùng lá thôi buông lời oan trái(*)
Sức mọn hèn nên ước đầy ước mãi
Rồi sớm mai lại bước sải theo cùng
Trăng, sao ơi vẫn đẹp đến muôn trùng
Cho tôi gửi chút tình mông lung nhé!...
_____________________________________
(*) "Nghe tiếng muôn trùng" - Trịnh Công Sơn
QUÀ CƯỚI
Thơ của tôi cứ hay vào chập tối
Để giấu trái tim già cỗi, trái mùa
Để lấp khoảng không chỉ nắng không mưa
Để che đậy cuộc tình xưa đã mất
Thơ của tôi toàn điều không có thật
Không tự tình, không ngây ngất, nồng say
Trời trong vắt lại bảo: ôi nhiều mây!
Khéo tưởng tượng nên cứ ngày càng héo
Thôi đành vậy, theo gió trời lẽo đẽo
Gom mây về cũng kẹo được mâm xôi
Sẽ ngày mai đem đến cho em tôi
Bảo: Quà Cưới! Một đời anh chỉ vậy!...
ĐOẠN CA
Bão qua, nắng lại cưỡng duyên
Trầm tình, ướp mộng,... não phiền mấy ai
Biết chi một sợi tơ dài
Lắng chi nửa nhịp tim ai oán tình
Ngày vào, ngơ ngác hớ hênh
Đêm về trống trải bồng bềnh hoang vu
Đoạn ngâm ca bỗng... rối mù
Lẽ nào là khúc thiên thu... nửa vời?!
Nguyễn Quốc Dũng
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét