Nếu có ai đó nói rằng họ yêu con nhất, người đó
chắc chắn là mẹ.
Mẹ luôn biết con thích ăn gì và không thích ăn
gì. Mẹ vất vả cả tuần vì mùa vụ nhưng nếu cuối tuần đó con về nhà mẹ lại xăn
xái vào bếp nấu tất cả những món ăn con thích như thể mỗi năm mẹ chỉ gặp con có
một lần. Niềm vui của mẹ là mỗi khi nhìn thấy con ăn hết những món ăn mẹ nấu và
bảo, ăn thức ăn mẹ nấu con chẳng biết chán là gì.
Với mẹ, bao giờ con gái mẹ cũng là đứa xinh nhất
dù cho bao nhiêu người có chê con mập, con không xinh, không thanh mảnh, không
nữ tính. Mẹ vẫn an ủi: Con gái phải mũm mĩm mới xinh.
Với mẹ, bao giờ con gái cũng là niềm tự hào của
mẹ dù cho con không thông minh, không giỏi giang như con nhà người ta, dù con
chỉ làm được những việc rất nhỏ nhoi, dù những việc con làm chẳng bằng ai, hơn
ai.
Với mẹ, con dù lớn vẫn là đứa con gái bé bỏng của
mẹ. Mẹ lo sợ mỗi khi con ra đường. Mẹ thấp thỏm mỗi khi con về muộn. Mẹ lo lắng
mỗi khi con thức khuya, con bỏ bữa. Mẹ luôn nhắc nhở con phải ăn sáng đúng bữa,
ngủ đúng giờ, làm việc vừa sức. Mẹ sợ con ra đời bị bắt nạt, phải chịu bất công.
Mẹ sợ người khác sẽ làm tổn thương con mẹ.
Mẹ không mong con phải trở thành một người tài
giỏi, kiếm được nhiều tiền, đưa mẹ đi đây đó, mua cho mẹ những món ăn ngon. Mẹ
chỉ mong con được làm những điều con thích, được sống một cuộc đời vui vẻ, hạnh
phúc như con từng mong .
Với mẹ, chỉ cần nghe thấy giọng con run run qua
điện thoại, ở đầu dây bên kia, mẹ đã cuống cuồng lo lắng con bị ai đó bắt nạt. Mẹ
có thể là một người rất đỗi dịu dàng và nhu mì nhưng lại hoàn toàn trở thành một
người khác trước những bất công xảy đến với con gái mẹ.
Con ở thành phố chẳng thiếu thốn gì nhưng mỗi
khi cây cam cây bưởi ra trái bao giờ mẹ cũng dành những trái ngon nhất mang ra
thăm con. Mẹ ngồi xem phim một lát đã vội đi nằm vì đau lưng nhưng lại có thể ngồi
xe bus cả trăm cây số chỉ để mang ra cho con gái bó rau, quả bí, trái cà trong
vườn nhà.
Mắt mẹ ngày càng mờ đi. Chữ trên báo mẹ không nhìn
rõ. Mỗi lần khâu áo, mẹ phải nhờ người xỏ kim, nhưng mẹ lại luôn đọc được những
nỗi buồn trong ánh mắt của con, dù con đã cố tìm cách giấu kín.
Mẹ không biết gì về công nghệ, điện thoại mẹ chỉ
biết nghe - gọi là cùng, nhưng mọi điều trong cuộc sống mẹ đều am hiểu, tinh tường.
Mỗi khi con gái cần, lúc nào cũng có mẹ bên cạnh, chia sẻ cho con gái những kinh
nghiệm quý báu của mình. Mẹ như một cuốn từ điển sống luôn bên cạnh con gái bất
kể lúc nào.
Mẹ luôn biết cách giấu kín những nỗi niềm lo lắng
về con vào tận đáy lòng mình, nhưng lại chẳng thể che giấu được niềm vui ánh
lên trong đôi mắt mỗi khi mẹ thấy con gái được hạnh phúc. Mẹ lúc nào cũng mong
con tìm được một bờ vai chia sẻ dù mẹ rất sợ con gái lấy chồng rồi sẽ chẳng có
thì giờ về thăm mẹ thường xuyên.
Dù thế nào, con gái vẫn luôn là báu vật của mẹ.
Người ta nói rằng, tình yêu của mẹ bao giờ cũng
ích kỷ. Nhưng đó là sự ích kỷ trong sáng nhất.
Trần Nguyên Hạnh
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét