TỪ NƠI BÀI CA CŨ
Anh tưởng tiếc mùi hương cuối cùng phai đi
bằng xác tiếng nói mớ trong một ngày bão nổi
từ nơi giấc mơ nằm khô dạng
những phiến lá rơi trên dấu tích của ngày tàn
lạc lõng phố quen
Trong một ngày thời gian đổ ập khắp căn phòng
anh vuốt ve gương mặt em hiện sinh trong kí ức
tự khóa trái mình trong trận mưa sũng ướt
em ngập ngụa trong những im lặng bủa vây
những bóng ngày lướt qua nhau tưởng chừng hoài nghi thác đổ
tất cả vỡ òa nỗi đau thời gian đặc quánh
Anh chôn cất bài ca cũ đã rũ rượi
những ngón tay trình diễn thói quen của nỗi buồn
em phóng thác câu hát gởi dần vào phố
mùa sang như đóa ngọc lan vừa đốn hạ
và đêm mê sảng không màu
Người nhặt đời mình bên cuộc tình quá vãng
em hát gì cho một giấc mơ hoang
trong bức tranh còn chưa rõ hình thù về dấu môi nứt nẻ
những ái ân giờ tựa những sắc màu
lặng lẽ phai nhanh
Chợt giật mình nơi hương đêm xáo xác
những nhớ quên chưa từng rỗng bao giờ
em biết không, những thanh âm đã khô từ dạo ấy
anh vội vã tìm lại một chân dung chấp chới
trên bức tường độc thoại chẳng còn nhận ra bóng mình.
KHÚC
Chạy vào đời nghe thời gian nằm úa
những khúc quanh nứt nẻ dấu chân ngày
tôi nhặt lấy tuổi mình đang mắc cạn
bên thềm mùa từng kí ức bủa vây
Em hay chiếc phố ngồi ủ dột
trả lại tôi một cơn nhớ đồi mồi
ngày mưa trắng gọi lòng tôi thưa vắng
em tìm gì một giọng nói chia đôi?
Bờ tường cũ bóng tôi gầy độc thoại
ban mai lên ngao ngán nỗi phố dài
đóng vào em một hình dung nhòa cũ
dưới hiên đời tôi chờ cuộc thoát thai
Thảy vào phố một cơn mưa ướt nấc
tôi ngủ im như một kẻ lìa đời
nơi giấc mơ còn thơm mùi quá vãng
em cuộn mình nghe vọng những chơi vơi
THỊ
TRẤN
Và mùi hương về phủ giấc mơ anh
những giấc mơ ươm màu nỗi nhớ
từ con sóng em mang về từ biển
đã dậy lên những câu hứa võ vàng
thị trấn nhỏ nằm im nghe tích cũ
anh mộng du nhặt tuổi trẻ rụng dần
con đường vắng bừng lên màu hoa mới
đôi chân gầy thương dấu tích viễn du
gọi tên em thảng hoặc bằng khoảng trắng
chợt thấy mình trôi lặng về âm mùa
anh u mê trên mê lộ trí nhớ
mùa đông nằm gọt giũa những cuộc xa
nơi bóng tối là bóng em ẩn nấp
những nỗi buồn đã nhuộm biển trào dâng
ngày mai quẫy cơn mưa phùn chấp chới
có tìm nhau khỏa lấp cơn yêu trầm
Kai Hoàng
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét