Mỗi khoảng không
gian và thời gian đều cho ta những trải nghiệm quý giá ở đời. Dấu chân của ta
nơi quán vắng đọng lại trong tiềm thức mạch nước ngầm chưa bao giờ vơi cạn,
ngày ngày lắng đọng trong tâm hồn. Tôi đã đến và cảm nhận thành phố nơi tôi
đang sống những thanh âm trong trẻo và ngọt ngào như vậy. Đắm chìm cùng buổi hò
hẹn cuối ngày, ánh hoàng hôn giăng mắc trên những tàng cây ngọt lành, điểm xuyết
từng chiếc lá vàng rơi lao xao hè phố. Len lỏi qua dòng người đang vội vã chạy
đua theo giây phút cuối ngày, tôi hẹn Quỳnh ở Trà duyên quá khách, một quán trà
hiếm hoi của Đà thành, tọa lạc trên đường Hoàng Diệu. Bao mệt mỏi bon chen sau
một ngày làm việc tan biến tự lúc nào, thân xác bỗng nhiên thư thái lạ kỳ khi
bàn tay nâng nhẹ chén trà đặt lên đôi môi. Người trẻ uống trà cảm nhận duyên
lành sắp đến, chỉ cần một chút sóng gợn trên mặt nước cũng đủ làm tâm hồn
nghiêng ngả theo bước đường tha nhân.
Không cần thao
thiết gọi mời ngoài đường ngoài sá, mặc kệ bao giông tố vây quanh đời sống với
những hơn thua được mất, tách trà neo đậu cõi lòng khoảnh khắc của an nhiên và
hạnh phúc. Trên đời mấy ai tìm được tri âm, như trà ngon phải tìm được người
thưởng thức, thêm tách trà là thêm bằng hữu tâm giao: “Ngoài hiên mây trắng bay về đâu/ Bên cửa nàng thơ đợi khách xa/ Ai biết
lòng này đang luống đợi/ Một ngày có cớ để pha trà (Đợi tri âm - Bạch Vân
Nhi). Chỉ biết dừng lại đong đếm cho mình khoảnh khắc thong dong tự tại hiếm
có, nhấm ngụm trà cảm nhận cuộc đời huyền diệu còn dành cho ta ngăn kéo bí mật
chưa kịp lật mở, bí mật ấy đang khuất lấp giữa những nét đẹp đời thường mộc mạc
dung dị, hằng ngày ta vẫn chạm vào, nhìn thấy mà không hề hay biết. Cuộc gặp cơ
hồ như cơn gió thoảng qua, chưa biết vẫy gọi điều gì, cảm xúc vẫn còn hay đã mất,
tựa như làn sóng trong tách trà, cẩn thận gìn giữ mắt môi. Bóng chiều đã đổ tự
lúc nào, tôi, Quỳnh, chị Mười và anh Triều miệt mài phối cảnh dung nhan cho tác
phẩm, khi cái nghiệp đã đeo bám giữa cõi đời phù phiếm, nắm chặt cũng là vứt bỏ.
Thật đặc biệt và thú vị khi được hòa quyện xúc cảm và trí lực cho một địa chỉ đặc
biệt, có lẽ chưa thật nhiều người biết đến, cũng như nguồn khách không thật sự
phong phú nhưng việc duy trì Trà duyên quá khách cũng là duy trì cảm hứng sống
và ngọn lửa yêu thương âm ỉ cháy qua bao giai đoạn cuộc đời. Tôi luôn tâm niệm
cuộc sống luôn nhiều màu, chỉ cần mình sống thật lòng và nhiệt tâm thì tất thảy
quả ngọt hoa thơm tự nhiên sẽ nảy nở giữa dòng đời vô ngã.
Trà dần cạn, đèn
dần sáng, người dần nhạt. Màn đêm thăm thẳm ngoài kia phủ lên một màu lung linh
huyền ảo của những ngọn đèn đường. Thưởng trà là cảm nhận dòng chảy vô tận của
sự sống, dành cho người và dành cho ta. “Duyên
đến vì trà, cuộc đời của con người nằm trong chén trà ấy” (Trà duyên - Phạm
Thị Thúy Quỳnh), chưa kịp chạm vào tách trà, người vội nói lời giã biệt, người
đi rồi biết đến khi nào gặp lại, chỉ còn khung cửa lặng lẽ ngân lên nốt nhạc thời
gian…
Phan Nam
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét