MÀU SẮC HẠ
Đứng dưới hạ
như nhìn vào chạng vạng
Cánh cửa hở, nắng ngâu chiều cô đọng
Đôi mắt tản mạn
Từng độ li dày mỏng
Khoảng sáng hờ, ngây ngô thời thiếu niên
Chớ ngạc nhiên, tháng năm dạ màu phượng
Ve ngân rộn hướng
Tiếng gọi tháng năm..
Màu bằng lăng thay áo tím
Tạo dáng, mộng mơ, môi cười thẹn chúm chím
Hạ mang nụ cười bao thiếu nữ Sài Gòn
Tỏa nắng... và chỉ nóng trong một người duy nhất
Ôi đây... hình như vẫn còn
Tà áo dài trắng, em đang mặc
Và người anh nóng từ nụ cười
Nung đốt hồn thơ chảy ra Hạ
Thôi nhé từ tạ...
Thời niên thiếu chưa biết yêu.
QUA MỘT THANH XUÂN
Hai ta
Lãng phí thanh xuân
Nhìn nhau trong ngập ngừng
Hai hồn mùa hạ
Ủ nắng từ ngày xưa
Gặp nhau hóa lạ
Hồn ngập tiếng mưa
Bâng khuâng buộc bao năm tháng
Thành hạn hán
Vỡ òa cơn mưa thanh xuân
Gặp nhau... giấu nỗi mừng
Giả vờ không cảm xúc
Quay lưng đôi phút
Ngó lại nhìn nhau
Trong luyến tiếc nghẹn ngào
Cầu bắt qua cửa hạ
Em ở cuối, anh ở đầu
Nhìn... chẳng giao nhau
Thanh xuân em, Thanh xuân anh
Bùng cháy hết còn xanh
Ta hiểu hết hồn cửa ngõ
Sao không gõ
Đi vào căn nhà mộng thanh thiên
Nơi tình yêu chín đỏ
Đợi ta hái, những tháng ngày ao ước
Vết xước in hằn
Giờ nhìn nhau, trong gương mặt đầy nếp nhăn
BẰNG LĂNG
Gửi về anh lá thư
Trong phong bì có xác bằng lăng tím
Bảo rằng "hè đến quê em rồi"
Tím lừng đường lại nhớ tới anh thôi
Ngày anh về bằng lăng chưa trổ
Những chiếc lá đổ
Nói khẽ cùng nhau
Chạm khắc lại những nỗi nhớ
thuở nào
Chuyện ngày ấy ấp mở
Chưa thành câu
Những mùa hè rất lâu
Tháng năm tạt màu tím lịm
Màu nhung nhớ, màu áo anh âu yếm
Giờ mùa hè ở chung quanh
Rất gần anh
Lá thư đọc lặp lại, ngày này sang ngày nọ
Tấm ảnh em gái nhỏ
Áo dài, dưới cây bằng lăng
Anh thấy rất gần
Như chưa từng ly biệt
Màu tím bằng lăng tha thiết
Nỗi nhớ pha nên tím đậm thêm
Tím hồn anh, tím hồn em
Tím gọi nhau về, khung trời xưa hai đứa...
Quang Nguyễn
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét