Khi một lần xa
Khi con ếch trong ao chiều mắc cạn
Ngó lên
trời ngóng sấm gọi mưa sa
Đôi mắt lộ
không dấu lòng em ạ
Nên suốt
đời thầm kín lộ ngoài da
Khi bèo dạt
phải nương bờ ao cạn
Nhìn mây
trôi và nhớ bóng trăng vàng
Rồi bắt gặp
tình em trong vô hạn
Cánh chuồn
bay bóng mây nọ dần tan
Khi bóng
câu gạch vạch sầu ngăn cách
Quá khứ
buồn không có chỗ nương nhau
Đành nấn
ná lên chỗ ngồi đơn độc
Bấm đốt
buồn tính nốt tuổi thương đau
Khi tình
yêu lỡ làng duyên tơ tóc
Thì giọt
sầu mặn đắng ngắt bờ môi
Đường mê
lộ đến nỗi lòng hoang phế
Rượu mềm
môi chưa chắc dễ quên người.
Cảm
xúc
1. Con quốc tu oa khúc đoạn trường
Cho chiều
thương nhớ bóng quê hương
Em ơi!
sương khói còn vương vấn
Hà huống
chi là một trái tim
2. Chiều nghe chim vịt gọi niềm riêng
Buồn chẳng
quen ta buồn vẫn tìm
Tượng đá
nhớ ai còn đổ lệ
Huống hồ
tình chết mộng thuyền quyên
3.Tiếng vạc sành đêm trải muộn phiền
Sầu vương
rỉ rả suốt đêm đen
Em ơi..!
Biển khổ triền miên sóng.
Không đủ
đong đầy một tiếng chuông
4. Ve nhớ thương ai hát điệu buồn
Nghe niềm
riêng dậy sóng yêu thương
Bước chân
em có qua trường cũ
Nghiêng
nón chia tình chút vấn vương…
Cái cò
qua nỗi nhớ
Cái cò
bay lả qua đồng
Bay ngang
soãi cánh bay vòng soãi chân
Ta ngồi cắn
hạt lúa ngâm
Đậm bao
nhiêu đạm thương ngầm nhớ ai
Em về
gánh nắng qua vai
Cầu tre lắt
lẻo thương hoài dáng mai
Ta về nắm
lấy gió bay
Sợ trăm
năm lạc hướng nhoài bóng mây
Cái cò lặn
lội chiều... Bay.
Lặm trong
nỗi nhớ u hoài bến sông
Ta ngồi gạn
đục khơi trong
Tìm trong
đáy mắt bóng hồng chiều trôi
Em về
tình bỗng lên ngôi
Áo bà ba
lộng bồi hồi qua tim
Đưa tay
ngắt cọng cỏ mềm
Môi nghe
vị ngọt ẩn miền hương quê.
Bùi Nguyên
Bằng
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét