VÔ TÌNH
Vô tình chạm phải tay nhau
Mà sao ngại ngùng bối rối
Mà sao nụ cười gượng vội
Ngẩn ngơ một ánh mắt nhìn...
Vô tình thấy em bịn rịn
Người ta hờ hững đi về
Tôi cười để ngăn rưng lệ
Tối ngồi thức đếm sao rơi...
MÙI EM
Mớm tình vào đêm
Trườn mình nếm cạn môi mềm
Phần phật gió
Tí tách sương rơi mướt cỏ
Hao ngót đêm
Hao ngót em
Run rẩy trăng vàng nhỏ giọt
Đẫm triền sông mùi em.
LỜI HẸN THÁNG TƯ
- Tặng “người
dưng” trùng tên với Phượng –
Tháng Tư qua lâu
rồi
Người dưng chưa
trở lại
Phượng
rực trời
Cháy rụi nắng chiều qua.
Người dưng à
Sao mãi cứ dửng dưng
Để mùa Hạ thêm lưng chừng nỗi nhớ
Để lời yêu thêm ngập ngừng trước gió
Để hoa học trò lơ lửng đỏ giấc mơ.
Tháng Tư qua thật rồi
Người dưng hỡi có hay
Đã mấy tuần trăng trôi qua ngày mười bảy
Đã mấy tuần trăng người dưng không tới hẹn
Đã bấy ngày rồi nỗi nhớ sắp thành quên.
Hà Nội, 04 tháng 06.2017
LAN MAN VÀ CHUYỆN ĐÀN CỪU
- Thân tặng anh Vũ Đình Ninh
I.
Tôi đặt cược đời mình
Bằng nụ cười nhếch mép
Bằng vòm ngực lép kẹp
Bằng căn phòng mốc meo ướt nhép
Bằng cót két tiếng giường ọp ẹp
Bằng cả tiếng ngủ mơ chóp chép...
Tôi kỳ vọng quá nhiều!
Tôi đặt cược quá nhiều!
Hình như...
II.
Đàn cừu
Ngoài kia...
Con đầu đàn vừa bị hóa kiếp
Cả đàn chết khiếp
Lẩy bẩy
Chen đẩy
Vào chuồng
Ông chủ oang oang
Bà chủ nhẹ nhàng
Đàn cừu
Im lặng
Cúi xuống
Nhai...
Đống rơm trước mặt oải mùi.
Hà Nội, ngày 19 tháng 05.2017
Đặng Xuân Xuyến
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét