Ai trong chúng
ta cũng có một nơi gọi là nhà. Đó là nơi che mưa che nắng, nơi chúng ta sinh
ra, lớn lên rồi trưởng thành, được yêu thương bảo bọc trong vòng tay của ba mẹ,
của những người thân yêu. Mái nhà ấy luôn là nơi những người con mỗi khi mệt mỏi
mong muốn trở về để kiếm tìm ở đó một tình yêu vô bờ bến, nguồn động lực to lớn
vực dây bao tâm hồn mong manh cần được chở che dưới mái ấm gia đình thân thuộc.
Nhà theo nghĩa rộng
còn được hiểu là quê nhà, là mảnh đất gắn liền với kỷ niệm tuổi thơ, có ý nghĩa
trong sự trưởng thành mỗi người và là nơi chốn có mối liên hệ tình cảm sâu đậm
với con người.
Nhà trong ý
nghĩa thiêng liêng còn mặc định là nơi mà ở đó chúng ta cảm thấy lòng mình bình
yên và ấm áp nhất. Bao nhiêu xáo động bên ngoài đều dừng lại ở cánh cổng nhà.
Khi ta đẩy một cánh cửa để bước vào nhà, ở đó sẽ luôn có sẵn một vòng tay ấm áp
dang rộng ôm lấy ta. Theo sau đó là những lời xuýt xoa, những câu thăm hỏi ân cần, là những yêu thương vô điều kiện. Bao ưu tư
muộn phiền bỗng chợt dừng lại nơi cánh cửa chỉ còn lại đó tình yêu thương ấm
áp, sự động viên và chia sẻ chân thành.
Như một thói
quen, mỗi khi gặp phải những khó khăn trong cuộc sống thay vì tìm kiếm một nơi
để đi đến. Tôi chỉ muốn trở về nhà. Và dù trong những ngày bằng lăng tím biếc
hay cỏ may khô cháy ngoài đồng tôi vẫn luôn cảm thấy bé bỏng muốn được nương tựa
vào bờ vai của những người thân. Mỗi lần trở về tôi chợt thấy mình trở lại
trong hình ảnh một cô bé con bẽn lẽn nép sau lưng mẹ mỗi khi có người lạ tới
nhà. Tôi thấy mình ở đó,trong vòng tay của mẹ đang mèo nheo khóc nhè vì bị
chúng bạn trêu ghẹo. Tôi nhớ cảm giác mẹ vút ve sống lưng tôi, mắt ánh lên nụ
cười như xoa dịu. Còn bố đứng bên cạnh mẹ, đôi tay không ngừng vút ve mái đầu,
miệng lắp bắp dỗ dành tôi bằng những lời thủ thỉ, dịu dàng.
Ngày nhỏ vì mưu
sinh, gia đình tôi chuyển từ căn nhà dưới quê lên thành phố sống. Căn nhà nhỏ có
hàng râm bụt mùa hạ ngập tràn sắc đỏ, dưới hàng cau tươi xanh mỗi độ ra hoa sắc
trắng bời bời, con đường làng thẳng tắp hai bên hoa cỏ ngập tràn nay trở thành
kỷ niệm. Trong ký ức tôi nơi đó như một thiên đường tuổi thơ. Mỗi sáng thức dậy,
khi nắng tràn qua hiên, tôi men theo con đường làng chạy ra đồng. Mùi thơm của
cỏ non, của đồng quê dân dã chiếm lấy hồn tôi. Tôi nhớ những ngọn gió hoang hoải
thoảng mùi đất đai đồng nội mỗi tối ngồi học bài bên cửa sổ. Tôi nhớ tiếng ếch
nhái vang vọng ngoài đồng xa, tôi nhớ hương bưởi thơm lừng quyện trong cánh mũi
và nhớ làm sao những câu chuyện bố kể dưới ánh trăng rằm.
Tôi thường nhớ về
nhà trong những hình ảnh thân quen in sâu trong tiềm thức. Đó là một mái nhà
liêu xiêu với mùi khói chiều hăng hắc, cay nồng nơi khóe mắt. Là những con đường
đất quanh co in dấu thời gian xung quanh hoa dại trải ngút ngàn. Là những lũy
tre làng tươi xanh nhịp nhàng soi bóng dưới cầu ao. Là những bữa cơm chiều cả
nhà quây quần bên gian bếp nhỏ. Là ánh mắt của bố, là nụ cười của mẹ. Là tôi một
thuở lên năm, đôi mắt ngẩn ngơ chiều chiều ra ngồi trước hiên nhà, đợi chờ bóng
mẹ lẩn khuất trên đường làng.
Thi thoảng trong
những chuyến đi của mình, tôi ngang qua
những vùng đất mới. Nơi dấu chân tôi đi qua, những mảnh đất trở nên thân thuộc
như quê nhà. Ở đó tôi bắt gặp những người phụ nữ như bà, như mẹ mình, quanh năm
vật lộn với ruộng đồng, nương bãi nhưng nụ cười của họ lại chân chất, trong
sáng và hồn hậu vô cùng. Họ khác xa những con người tươm tất bóng bẫy tôi gặp mỗi
ngày. Họ làm tôi nhận ra rằng những năm tháng tuổi trẻ chúng ta có bôn ba khắp
nơi. Nhưng dù đi đâu, lúc muốn trở về, vẫn luôn có một nơi đón đợi ta. Nơi đó
chính là nhà.
Từ
“nhà” trong Tiếng Việt mang nhiều ý nghĩa. Một trong những ý nghĩa của từ “nhà”
là chỉ về gia đình. Người Việt thường gọi gia đình mình là nhà.Nếu được hỏi đâu
là kỷ niệm thân thương nhất lưu giữ trong ký ức mỗi người, hẳn ai trong chúng
ta cũng nghĩ đó là kỷ niệm về gia đình, về một mái nhà nơi đó có ông bà, cha mẹ,
anh chị em. Trong tâm tưởng nhiều người, nhà luôn là chốn bình yên, ấm áp mỗi người luôn
nghĩ về dù ta có ở đâu và đi bất cứ nơi đâu. Nhưng vẫn có những người không có
được may mắn đó. Sẽ thật thiệt thòi và bất hạnh nếu với ai đó nhà không thể là nơi chốn yên
bình để họ trở về.
Người ta nói rằng
luôn có một mối liên hệ tình cảm đặc biệt không thể nào lí giải được giữa con
người với nơi chốn gắn liền với ta. Những năm tháng tuổi trẻ, chúng ta có thể ở
nhiều nơi. Những nơi đi đến có thể mang lại cho chúng niềm vui, công danh, sự
nghiệp nhưng sẽ không nơi đâu mang lại cảm giác ấm ấp như quê nhà. Cứ mỗi lần được
trở về, chỉ cần đặt chân lên mảnh đất quê, vốc trên tay một nắm đất mềm hay lặng
người trước một làn gió cũng đủ để tôi nhận ra không nơi đâu bằng quê nhà.
Như một lẽ tự
nhiên, nhà luôn luôn là nơi mỗi người con xa quê đau đáu hướng về. Như một mạch
ngầm xuyên suốt chảy, những mái nhà sẽ là nơi chở che bình yên nhất cho con người
mỗi khi thấy lòng xao động. Khi con người cảm thấy mỏi mệt với bao bon chen bên
ngoài, người ta sẽ ước có nhà, ước có tổ ấm, ước có một nơi để trở về. Nhưng dù
có bao nhiêu ngôi nhà trong đời, sâu trong tâm thức mỗi người, căn nhà nơi có
ba, có mẹ, có anh chị em bao giờ cũng là mái nhà yên bình và ấm áp nhất mà những
đứa con luôn khát khao trở về.
Trần Nguyên Hạnh
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét