Người
đi mở đất
Dấu nắng rối ngang triền dốc
Lượn lờ khói quyện bóng cây
Bếp lửa giữa rừng cô độc
Chậm chiều mờ tỏ, vầng mây
Thanh niên xung phong mở đất
Rừng xa, lối nhỏ chơi vơi
Lặng lẽ bước qua được, mất
Long lanh mắt nhỏ rạng ngời
Tiếng ghi ta đêm lỗi nhịp
Lời ca khắc khoải yêu thương
Theo bước cha anh bước tiếp
Vạch rừng thành những con đường ...
Ký ức, lung linh cháy đỏ
Chuyện buồn nhớ mãi làm chi
Để dành kể chuyện hồi đó
Gió sương đọng lại điều gì?
Mai này, xô bồ lắng đọng
Còn không ngày tháng gian lao?
Vẹn nguyên một bầu máu nóng
Hồn nhiên say đắm, thuở nào
Ru
chiều
Chìm trong bóng nắng lơ ngơ
Lời ru ẩn ức, bơ phờ bay cao
Nuối trông người, có lẽ nào
Bao năm tình đã đổ vào hư không
Theo
tuổi đời đi
Trúc trắc làm chi?
Xô dạt sóng đời
Vịn vào đâu
Giọt nước mắt em rơi ...
Đường trăm ngã
Và
Đời trăm khát vọng
Cứ rụng rơi
Theo lần tuổi
Rối bời.
Lê
Thanh Hùng
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét