Dấu giày mòn rừng nhỏ
- Em sẽ không yêu anh!
Cô gái cười khúc khích
Chìm khuất trong vùng xanh
Những vệt màu nắn nót
Xót xa bức tranh đời
Những nỗi lòng ẩn ức
Nghẹn kiếp đau đầy vơi
Đằng sau vẻ nghiêm chỉnh
Là tinh nghịch trời sinh
Đằng sau lời nhàn nhạt
Là tim mông mênh tình
Phiêu diêu cùng con chữ
Kết ngút trời phong ba
Những gam đồng tối sẫm
Nhặt lạ quen thành nhà
Một màu chiều trắng quá
Xóa nhòa đám mây trôi
Từ quen nhau mấy độ
- Sẽ không yêu!
- Giữ lời!
TRI KỶ
những nắm níu đam mê là thật
và lạnh lùng cũng thật như băng
giả chân hư thực vân vân
đảo điên u mê tâm loạn
đêm thành ngày trời đen chuyển sáng
chút nhọc lòng đong đếm từng lời thưa
chút dấp dính ơ kìa vừa tạnh cơn mưa
ta tạnh cơn mê nhau từ sớm
mặt trời đỏ giọt lệ hồng rơm rớm
tay nắm một lần chẳng đủ để quen thân
xa cách quá chẳng thể níu lại gần
tạm mượn tiếng
ta hãy là tri kỷ
LẰN RANH MONG MANH
Có một lằn ranh mong manh
nhẹ nhàng chia lìa hai giới tuyến
Cả em cả anh dẫu lòng xao xuyến
sẽ chẳng bước qua!
Đường chỉ định phân lạt lẽo nhạt nhòa
Tấm màng ngăn mong manh yếu ớt
Lơ lửng chùm mộng đầu non nớt
Trăng hững hờ trăng ấy sẽ về đâu
Nhấc tay phá nửa nhịp cầu
Ngọt nhạt ngoan ngoãn lời trau chuốt
Có tiếc có hờn đã từng để vuột
Nửa mùa trăng ấy
đong đầy
đáy mắt trong.
Trần Hạ Vi
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét