KHÚC TÌNH THU
Thu
đã về qua phố nhỏ chiều nay
Lá
vàng rơi lấp đầy mong đợi
Vì
em đến mang theo mùa nhung nhớ
Mùa
hoa sữa về ngào ngạt cả trang thơ
Em
là ai trong bài thơ năm ấy?
Cho
anh về ngơ ngẩn với trời mây
Cái
nắm tay cũng làm ai bối rối
Để
bồi hồi xem lẫn tuổi thơ ngây
Em
là ai trong cuộc đời này?
Cho
ta say giấc mơ đầu thổn thức
Như
mùa thu ánh trăng vàng rất thực
Ai
dỗi hờn ai dòng mực tím cứ buâng khuâng
Chiều
hôm ấy mưa rơi nhiều em có nhớ?
Ướt bờ vai sao ấm lạ trong lòng
Giờ
mình anh ngồi lạnh giá nơi đây
Dù
ngoài kia trời đã qua mùa hạ.
Biết
tìm đâu tháng năm mùa thu cũ ?
Để
em lại về hoa sữa ngát hương bay
Và
anh sẽ viết lại khúc tình say
Gom
nhớ nhung cho vừa cơn mưa ấy.
Dẫu
ướt vai gầy tay vẫn nắm… một bàn tay
NGÀY TRÁI TIM CÓ
NẮNG
Ngày
trái tim có nắng
Là
ngày gọi về quê
Nghe
mẹ kể mùa về
Lúa
phơi đầy sân trước
Ngày
trái tim có nắng
Là
ngày được sẻ chia
Những
vất vả lo toan
Với
đàn con yêu dấu
Ngày
trái tim có nắng
Là
ngày anh có em
Cũng
như bao ngày khác
Chung
tay một hướng đời
Ngày
trái tim có nắng
Là
mỗi ngày đi qua
Ta
vẫn mãi là ta
Khát
vọng chẳng phôi pha
Ngày
trái tim có nắng
Là
ngày được đến trường
Say
sưa trên bục giảng
Với
những tình yêu thương
Rọi
hàng ngàn tia nắng
Dẫn
đường ước mơ con
Đến
bến bờ sáng lạng
Tim
rực nắng rạng ngời.
LÁ RƠI
Gió
lùa qua ngõ nhà ai?
Lá
rơi rồi lại một vài lá rơi
Lìa
cành lá có chơi vơi?
Hay
chơi quên lối quên nơi trở về
Đến
khi vất vả bộn bề
Tìm
đâu một lối trở về lá ơi?
Ai
ơi chân lý ở đời
Có
vay ắt trả lãi lời phân minh
Gia
đình tất cả của mình
Cho
vô điều kiện chỉ tình mẹ cha
Ra
đời chớ có phôi pha
Sống
sao cho trọn đạo nhà người ơi
Thờ
cha kính mẹ ở đời
An
vui trọn kiếp rạng ngời tương lai
Một
mai dẫu có phôi phai
Lá
rụng về cội chằng sai bao giờ.
LỖI
CŨ ANH VỀ
Anh
về qua lối cũ
Lòng
bổng nghe bồi hồi
Tình
đầu trong tiếc nuối
Tiếng
vọng từ xa xôi
Anh
về qua lối cũ
Cơn
mưa nào bất chợt
Nhẹ
ướt bờ vai gầy
Cho
nước mắt em cay
Anh
về qua lối cũ
Thèm
một chút tình say
Nụ
hôn ngày xưa ấy
Như
vẫn còn đâu đây?
Anh
về qua lối cũ
Nhạc
lòng nghe vấn vương
Vòng
xe nào đưa đón
Mỗi
buổi em tan trường
Anh
về qua lối cũ
Ngậm
ngùi ôm nhớ thương
Sân
trường còn buông nắng
Vắng
người xưa… lặng buồn
NGƯỜI ĐI NGANG CỬA
Ta
về một thoáng thu mưa
Người
đi ngang cửa gió lùa hắt hiu
Sao
người có vẽ đăm chiêu?
Phải
chăng muốn nói đôi điều với ta
Bao
người lại, bao người qua
Bao
nhiêu người bạn, nhiều là người dưng
Chia
vui sẻ ngọt đã từng
Mấy
ai thấu hiểu lưng chừng nỗi đau
Cuộc
đời vẫn lắm u sầu
Mua
vui vạn nẻo, khổ đau riêng mình
Bao
giả dối, bao chân tình?
Cho
qua tất cả lặng thinh cõi lòng
Tháng
ngày xưa cũ còn không?
Cho
ta về với tình nồng thuở xưa
Chờ
người một thoáng thu mưa
Người
đi ngang cửa thuở chưa mặn nồng.
Trần
Hoan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét