Quan trường
- Tặng: Nguyễn
Minh, bạn tôi -
Nào, cứ uống,
đếch gì mày phải ngại
Làm “quan to”
ngã ngựa cũng chả hèn
Thiên hạ cười.
Thây kệ thiên hạ soi
Mày giả xỉn để
đời thôi khốn nạn.
Ừ, đời thế.
Qua cầu thì hại “bạn”
Dấn quan
trường sao mày chả chịu “khôn”
Đục kín dòng
mày lại cố gượng trong
Chúng nó đập
bởi mày không chịu hỏng
Ừ. Thế nhé.
Lấy gia đình làm trọng
Cứ vui
đi, mặc thiên hạ vào tròng
Tiếc làm gì
mấy thứ của phù du
Thiên trả Địa,
đếch gì mày cay cú.
Nào. Uống nhé!
Kệ cha thiên hạ đú
Nào. Cứ say!
Mặc mẹ thiên hạ cù
Tao với mày
trận nữa ngoắc cần câu
Cho trôi tuột
trò nhố nhăng thế sự.
Hà Nội, chiều
03.04.2018
.
Một tôi
- Tặng cháu
Đặng Hải -
Một chai
Một chén
Một tôi thôi
Một đêm gió
quẩn chỗ tôi ngồi
Một bàn tay
lạnh quờ vai lạnh
Một tiếng thở
dài tôi với tôi!
Hà Nội, 22
tháng 11.2017
.
Thế gian say
- Kính tặng
nhà thơ Hoàng Xuân Họa -
Thế gian say
đòi đập chén trở cờ
Thế gian cười.
Thế gian khóc.
Thế gian mơ
Ngật ngưỡng
bước.
Khành khạch cười.
Chửi cha thiên hạ dở!
Rượu ba xu.
Thế gian hóa thằng rồ!
Hà Nội, chiều
04.10.2017
.
Đời khát
- Thân tặng
nghệ sĩ Võ Hoài Nam -
Này thì khát!
Uống cho đời
đỡ khát
Rượu tình đời
men ủ nhiều năm
Khát chất chồng
dồn nén
tháng năm
Ta đốt cạn cái
đong đời cay đắng
Uống!
Thì uống!
Cho lì khoảng
lặng
Cho lòng ta
chạm được tới lòng người
Cho u buồn
phiêu bạt tận biển khơi
Cho Nhật
Nguyệt thẹn lòng mà hửng nắng.
Uống!
Thì uống!
Dốc cạn lòng
cùng uống
Khát khao ơi
hãy tan chảy tận cùng
Thế gian này
dẫu sấp ngửa trắng đen
Ta như bạn
sống một đời không thẹn.
Uống!
Thì uống!
Ngán chi mà
không uống!
Rượu tri âm
thêm vững mạnh bước đường!
Hà Nội, ngày
30 tháng 05.2017
.
Tiệc rượu
trong mơ
- Tặng “thằng
bạn” đối tửu trong mơ -
Dốc ngược chai
Chắt thêm vài
giọt rượu
Cạn ly này
Mai mỗi đứa
một nơi
Ly rượu này
Mày rót
Tao say
Khề khà mãi
Mày say
Tao rót
Nhấp môi thôi
Mai mỗi thằng
mỗi ngả
Ngày tháng xa
Mày
Tao
Kiếp không nhà
Tao xa lạ
Cõi trần đày
đọa
Mày xa hoa
Tiên cảnh
phiêu bồng...
Ừ!
Cạn nhé
Mày ơi
Cạn nhé
Ừ!
Nhấp môi
Mai
Mỗi ngả
Mỗi thằng...
Hà Nội, 2 giờ sáng 03 tháng 05.2017
Bạn quan
Bạn cũ lâu
ngày gặp lại
Chén rượu quê
đưa đẩy tẩy trần
Tao ruột ngựa
hỏi câu ngớ ngẩn
Mày làm quan
chắc kiếm bộn tiền
Chức ấy rẻ mà
sinh lắm lãi
Mày học ngu
nhưng thủ đoạn tài
Tao học giỏi
nhưng mù thủ đoạn
Mãi long đong
chức phó dân quèn
Mày nhăn mặt
chửi tao thằng đểu
Quá nửa đời
mãi chửa hết ngu...
Rượu tới tầm
Mày ghé tai tao
Nói thật nhỏ
Căng tai mới rõ
Làm người khó
Làm quan càng
khó
Chốn quan
trường chó vịt giống nhau
Mày than đời
chỉ rặt những thau
Quan càng lớn
chữ nhân càng nhỏ
Ví miệng quan
giống trôn trẻ nhỏ
La liếm quen
rồi nào biết bẩn dơ.
Tao gật gù giả
bộ ngớ ngơ
Khen các quan
vì dân vì nước
Nghe nửa câu
mắt mày trợn ngược
Chửi tao khùng
hệt “lũ dân ngu”
Mày chửi thề
đặc giọng quân khu
Đời đã chó
Quan trường
càng chó
Rồi nhăn nhó
Than đời mày
nhọ
Mấy tháng trời
bổng lộc hụt xơi...
Rượu mày mời
Tao uống khó
trôi
Thịt mày gắp
Tao nhai khó
nuốt
Trời nhiều gió
Hay lòng tao
nổi gió
Rượu đầy vò
Tao ngất
ngưởng vờ say.
Hà Nội, trưa
18 tháng 03.2016
Men đắng
Đây men rượu
hơn 15 năm trước
Chót nhấp môi
ta trượt bước xuống bùn
Ngoái đầu nhìn
vẫn hồn lạc chân run
Thon thót sợ
vô tình gặp lại.
Ừ ly nữa. Cớ
chi phải ngại
Ta cứ say. Mặc
thiên hạ phỉnh lừa
Cạn ly này có
quên được chuyện xưa?
Đau thương đấy
đến ngày nào lành sẹo?
Ừ thì cứ trách
ta bạc bẽo
Cứ rêu rao ta
ân ái hững hờ
Quá thật thà
ta ra kẻ ngu ngơ
Ngớ ngẩn cược
đời mình nơi kẻ chợ.
Đau. Đau lắm.
Lặn ngược dòng lệ rỏ
Trời cao xa
dung dưỡng lũ yêu hồ
Cố vẫy vùng
thoát xa khỏi chốn nhơ
Ta chết lặng
nửa đời không phân tỏ.
Ừ ly nữa
Ừ thêm ly nữa
Ừ thì say! Ừ
quên quãng sống thừa
Quên bóng tà
lẩn khuất phía song thưa
Ta cạn chén
đón bình minh trước cửa.
Hà Nội, đêm 10
tháng 12.2016
Chết
Chén rượu buồn
cay đắng
Ta tiễn người
sang ngang
Kể từ trăng
tàn ấy
Ta chết dần ai
hay.
Hà Nội, chiều
17 tháng 12.2014
Say yêu
- Với T.L.A -
Yêu thương
nhé. Một lần thôi. Là đủ
Ta đâu cần
gian díu giữa nhân gian
Uống nữa đi.
Đây rượu ngọt. Môi mềm
Đêm lạnh lắm
đừng để ta lẻ bạn.
Nào nâng chén
cho sầu sầu rũ bỏ
Trút áo xiêm
cho đêm bớt ngại
ngần
Đây rượu nồng,
men ủ đã nhiều năm
E ngại thế...
Làm sao ta chẳng giận.
Thì ta biết
thuyền em chưa bến đậu
Giấu mơ hoang
vật vã đợi phong cuồng
Ta nhốt mình
đằng đẵng mấy mùa ngâu
Nén lơi lả
loạn điên nơi cõi mộng.
Ừ thì rượu. Ừ
thì thơ. Ừ mộng đẹp
Ừ thì say cho
hỉ hả phong trần
Đêm phập
phồng, ngực nõn hứng trăng non
Môi đón lưỡi
uống hương tình bất tận.
Yêu thương nhé.
Một lần thôi.
Là đủ
Ta đâu cần
gian díu giữa nhân gian...
Hà Nội, đêm 11
tháng 04.2014
Rượu say
Ừ này thì
rượu. Ừ thì say
Ừ rượu tri âm
ủ lâu ngày
Ta uống đêm
nay cho thỏa thích
Cho trời cùng
đất ngất ngưởng say.
Nào nhấc chén
lên. Cạn để say
Men tình chiu
chắt ủ bấy nay
Đêm nay ta hứa
say cùng bạn
Thế gian? Điên
đảo được mấy ngày?
Thôi kệ cuộc
đời. Ta cứ say
Rượu ngọt đào
thơm vơi lại đầy
Ta kệ Cuội già
từ cung Quế
Khẩn khoản mời
ta ghé đôi ngày.
Ta chẳng ghé
đâu. Ta ở đây
Sóng sánh mềm
môi chén rượu đầy.
Thôi Cuội về
đi ta chỉ muốn
Đêm nay thỏa
thích ta được say.
Hà Nội, đêm 04
tháng 10.2013
Đặng Xuân Xuyến
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét