Chính xác là năm 1987, ở thị xã Bạc Liêu
của Minh Hải (cũ).
Lần đầu trong đời một trò nghèo lên tỉnh,
cách nhà 30 cây số, bỡ ngỡ. Ngoài sách, trong túi chỉ có chút tiền thầy chủ
nghiệm “gom” trong lớp “cho em làm lộ phí”, không có gì cho một tháng ôn luyện
văn chương ở ngôi trường sư phạm được sở giáo dục mượn khi hè đã về. Bạn cùng học
có người khá, thân nhân thăm thường, chi tiêu thụ hưởng nơi phố thị ồn ả vui nhộn,
tôi chỉ có một mình trong một phòng riêng.
Có một “sự kiện”: sở trao thưởng thành
tích học sinh giỏi và phần tôi có một phong bì. Khi mở ra trong phòng, bạn biết
gì không? Một tờ tiền khổ lớn mệnh giá 50.000 đồng, dường như là loại tiền cao
nhất được ngân hàng phát hành lúc ấy. Và, nói... xấu hổ, đấy là tờ bạc lớn nhất
tôi có được cho đến lúc ấy!
Tôi không rõ là so với bây giờ tờ tiền ấy
ngang giá bao nhiêu, nhưng biết rõ giá trị của nó: những chầu cà phê có âm nhạc
trữ tình gần trường để tìm tứ dệt thơ... con cóc, thăm thú tự tin các quầy sách
ở trung tâm thị xã và mua các tác phẩm
ưng ý bìa cứng bọc da sang trọng, lại tậu được cả bức danh họa khổ lớn (tất
nhiên là bản coppy), trả tiền cho các cuốc xe “vua” trãi nghiệm các cung phố... Nhờ tờ tiền màu xanh khổ lớn ấy,
một tháng ở thị xã tỉnh lỵ có sắc màu, dư âm lắng lặng, nếu không suốt tháng cứ
lặng lẽ một mình.
Sau này tôi biết đến nhiều tờ tiền có mệnh
giá lớn và cả ngoại tệ, song ký ức về tờ giấy bạc 50.000 đồng màu xanh không
phai. Tiền ấy được thưởng và nó giúp một trò quê biết chút về phố thị.
Tôi đã có những chuyến đi xa, lên sài
Gòn - ra Hà Nội và xuyên Việt trên tàu, lại bay sang Singapore. Ở Hà Nội, trong
túi nặng xáp tiền mới cứng loại 500.000 đồng và thưởng lãm thủ đô bằng ta-xi
thay cho xe “vua” ngày cũ; ở Singapore, tôi có tờ tiền đô la nước bạn đổi ở Tân
Sơn Nhất và thanh toán từng tách trà lipton, từng đĩa cơm hay chiếc dao cạo
Gilette nổi tiếng bằng đô la, nhưng kỷ niệm về tờ tiền ‘lớn” đầu tiên không nhạt...
Bây giờ, hôm nay, 50.000 VNĐ ngang giá
hơn chút 2 USD mà thôi, trả được một ly cà phê máy lạnh ở quán sang hay một thẻ
nạp điện thoại loại thường thường... Sức mua ngày cũ của tờ tiền ấy có khác
nhưng với tôi, sức mua ấy lớn lắm, đến mức - biết nói sao - khó nghĩ bàn...
Hè về, nhớ tờ tiền màu xanh khổ lớn năm
xưa...
Bạc Liêu, 23/7/2018
Nguyễn Thành Công
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét