THÁNG TÁM VỀ...
Phía trước có là mùa thu?
Cơn gió nép mình vào ngực bão
Em giấu vào đâu chút riêng mình hư ảo
Sau lưng là nặng trĩu hoàng hôn...
Tháng Tám về... ướt đẫm lời thơ...
Chắc tại mưa ngang chiều quên khép cửa
Căn gác lạnh chờ ai về thắp lửa
Ấm lòng không tình khúc thu vàng...?
Mê mải gì mùa gió cũ lang thang
Tháng Tám về nhặt rêu phai hoài niệm
Tuổi hai mươi như giấc mơ kiều diễm
Thoảng ngang đời mất hút phía mờ xa...
Tháng Tám về... tim tím nở loài hoa
Man mác nhớ chút màu xưa sương khói
Khẽ heo may giấu mình trong cỏ rối
Phía trước mùa thu... mở ra sớm mai nào...
CUỐI HẠ
Bâng khuâng chùm phượng sót
Lạc đâu rồi tiếng ve?
Ngẩn ngơ tia nắng hạ
Hờn chi mưa ướt nhòe...
Cánh diều đưa tay vẫy
Chiều nhòa mây trắng bay
Gió thở dài chẳng nói
Dòng sông hoa bắp lay
Sen tàn phai cánh mỏng
Bên bờ ao lặng thầm
Tiếng gà khua trưa vắng
Gió ru gì xa xăm...
Cầm trên tay chút nắng
Phượng cuối mùa bâng khuâng
Vòm lá xanh khép mắt
Tiễn mùa đi tần ngần...
MƯA HÁT KHÚC BÌNH YÊN
Tháng Bảy giọt mưa nào như khóc
Ngày con xa chốn nhớ quê nhà
Bụi chuối hàng cau dầm mưa lệ đẫm
In vào lòng nỗi nhớ thương xa...
Thương da diết chái nhà cơn mưa tạt
Mùi cơm sôi khói bếp chẳng ưu phiền
Con đường nhỏ mưa lầy nắng bụi
Ngày đến trường hai buổi hồn nhiên
Cánh diều tuổi thơ bỏ lại ngang trời
Bến đục bến trong rẽ dòng đôi ngả
Chân bước hụt sau bao lần vấp ngã
Chợt òa thương mây trắng tóc mẹ cha
Ước trở về làm đứa trẻ lên ba
Sà vào vòng tay nghe bà kể chuyện
Ông Bụt bà tiên bao điều thánh thiện
Giấc mơ trưa cổ tích thật hiền
Tháng Bảy con về... mưa hát khúc bình yên...
MÙA GIÓ TUỔI THƠ
Gọi về sợi khói trời mơ
Mùi quê rơm rạ xa mờ tháng năm
Đôi bờ sông vắng xa xăm
Triền lau xõa tóc thì thầm bâng quơ
Gọi về mùa gió tuổi thơ
Cánh diều ngày cũ lững lờ chao nghiêng
Cành trưa chim hót huyên thuyên
Vọng nghe mùa cũ đã biền biệt xa
Hồn nhiên một thuở nắng hoa
Trò chơi trận giả cỏ gà chọi nhau
Còn không phu kéo mo cau
Gió cười nắc nẻ trưa nào xa xăm
Đường xưa mưa nắng âm thầm
Mùa vui thơ dại mù tăm phương trời
Nhặt hoài niệm cũ phong phơi
Mơ hồ gió gởi đôi lời mây bay...
CHỜ THU
Hạ tàn thôi bặt lời ve
Chờ thu bóng cúc đầu hè đợi mong
Lam chiều ngọn khói đi rong
Trách chi ả gió chưa chồng mãi chơi
Bờ ao vụng bóng trăng rơi
Môi con cá đớp ngỡ lời sương khuya
Phên thưa hờ khép gió lùa
Tình thư để ngỏ... mấy mùa lãng quên...
Hạ tàn thu đã kề bên
Sợi ngâu ướt mắt buồn tênh nhớ người
Ngang trời một tiếng chim rơi
Còn không chút nắng hong phơi nỗi niềm...?
Quên sầu... sầu lại sầu thêm...
Tơ tình trót vướng buồng tim bồi hồi
Sông xưa lỡ hẹn thề bồi
Vầng trăng mười sáu lẻ loi lặng thầm...
Tịnh Bình
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét