SỚM MAI NÀO...
Sớm mai nào... Thu đã về chưa?
Hoàng hoa nở bâng quơ nơi lối hẹn
Bầy sẻ nhỏ có về trên mái phố
Hót vu vơ trong chiếc tổ rơm vàng
Sớm mai nào... như thể sớm thu xưa...
Gió mơn man tiếng cười ai trong vắt
Áo trắng mây thu hương mùa ngây ngất
Khúc tình ca xao xuyến chẳng thành lời
Sớm mai nào... Thu còn nhớ hay quên ?
Xao xác gió dỗi hờn về ngang ngõ
Vờ lỗi hẹn bướm sầu lên hoa cúc
Áo hoàng hoa nghiêng cánh mỏng phai tàn
Sớm mai nào... lưu luyến nỗi chia xa
Thu bật khóc chỉ riêng mình ta biết
Hoen mắt lá bứt mình ngày ly biệt
Xao xác heo may rơi khẽ tiếng thở dài...
MƯA THỨC
Giọt mưa treo nghiêng nỗi nhớ
Mùa vơi theo tiếng thở dài
Heo may chùng chình lối phố
Tím chiều hoen mắt đợi ai...
Ru đêm sợi mưa không ngủ
Nhịp đều mái phố êm êm
Vẳng nghe từ trong tiềm thức
Âm xưa thao thiết gợi niềm...
Gió ngang vườn khuya trăn trở
Rụng bông hoa bưởi hiên ngoài
Ngỡ bước chân ai trở lại
Một thời hoang hoải mê say
Chờ ai mưa đêm còn thức
Dặn lòng xa lắm cơn mơ
Người không bao giờ gặp nữa
Đành thôi như thể hững hờ...
CHẠNG VẠNG
Chạng vạng rồi vuốt ngày khép mắt
Mùa khóc bao lần giữa hạnh ngộ chia ly
Tôi tiễn tôi bao lần đường xưa mê mải
Đâu là điểm dừng hỡi cuộc miên di?
Xám lạnh tro tàn sau lửa đam mê
Buông nhân thế trở về hư ảo
Buồng tim nhỏ đã ngưng dòng máu đỏ
Mỏng mảnh làn hơi chẳng thể ra vào
Chạng vạng rồi bao lần chiều mắt khép
Chân ngỡ quen bình thản trước bão giông
Lời ai khóc biến thành cơn sấm nộ
Bến trầm luân... Thêm lần nữa xuôi dòng...
Tịnh Bình
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét