KHÚC
THU
Ơ kìa, mùa thu về ngang ngõ
Trống trường vang, phượng tắt lửa cuối trời
Ngồi luyến nhớ một thời thơ vụng dại
Tản mạn buồn nơi đáy mắt xưa ơi!
Thu chạm ngõ ngoài thềm, một nửa
Nắng vàng buông vạt lụa lưng trời
Em tung tăng đến trường tà áo lụa
Gió vờn bay theo vũ khúc đôi mươi.
Sen đã tàn, bài ly ca tiễn hạ
Hương xưa bay theo sương khói về trời
Tim tôi rớt đáy hồ sâu ngày nọ
Để nỗi buồn như phiến khúc thu rơi!
Ai ngồi hát bản tình ca hoa cúc
Nắng thu vương màu cỏ úa ngậm ngùi
Lời ru vẳng trên đồng chiều lơ lửng
Diêu Bông hời em còn nhớ đến tôi?
Thu chạm ngõ, mùa thu vừa chạm ngõ
Lá vàng đan tấm áo cũ muôn đời
Thơ chẳng chết, bao cuộc tình đã chết
Như chuyện tình chiếc lá ấy em ơi!
MIỀN KÝ ỨC
Ai có về ngang qua miền ký ức
Nhặt dùm tôi chiếc lá
thời gian
Thuở ấy lá si tình bay
theo gió
Để trái tim tôi từ độ
đó phế tàn!
Ai có về ngang qua
miền ký ức
Hỏi mùa ngâu rằng nàng
Chức đâu rồi?
Nước mắt ai buổi li
tan ngày ấy
Mãi cuộc đời chưa dứt
nợ đa đoan!
Ai có về ngang qua
miền ký ức
Bước lang thang trên
lối cũ đường xưa
Nghe gió lạnh hỏi dùm
tôi chiếc áo
Người để đâu hay đã
hóa tro tàn?
Ai có về ngang qua
miền kí ức
Có ngang qua chiều mây
xám, mưa ngàn
Nghe viên cuội rùng
mình nơi khe lạnh
Gửi hồn mình trôi theo
nước về xa.
Ai có về ngang qua
miền kí ức
Thành quách xưa in dấu
vết hoàng hôn
Thời gian phủ rêu
phong màu hoang lạnh
Niềm xa xăm sâu đáy
mắt, tâm hồn!
Ai có về ngang qua
miền ký ức
Gặp nỗi buồn mang vết
tích thiên thu
Màu sương khói cuối
trời bảng lãng
Hỏi nhớ thương còn hay
đã phai mờ?
Ai có về ngang qua
miền ký ức
Nhắn dùm tôi rằng mãi
vẹn câu thề
Rằng tâm vẫn nhớ
thương về cố quận
Dù cuộc đời theo bao
vết chim di.
MƯA ĐÊM VIỄN XỨ
Đêm nằm nghe giọt mưa
rơi
Mái tôn tí tách như
lời buồn ru
Cơn mưa viễn xứ vào
mùa
Tha phương trôi dạt,
bao mùa mưa rơi!
Ngoài hiên từng giọt
rơi rơi
Nghe xao xác nhớ, nghe
đời đi hoang
Nghe tình rạn vỡ, dở
dang
Vọng hồn oán khúc,
cung đàn đứt dây!
Nửa đêm mưa vẫn tỏ bày
Lăn theo hoài niệm,
rớt nơi chân thềm
Phòng đơn, chăn ấm gối
êm
Mà lòng lữ thứ chẳng
quên quê nhà.
Cơn mưa viễn xứ nhạt
nhòa
Ru hồn mộng mị lúc xa
lúc gần
Thời gian lặng lẽ đếm
canh
Mơ hồ giọt giọt lúc
gần, lúc xa…
Lưu Minh Hải
_____________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét