TỰ KHÚC MÙA ĐÔNG
Lá vàng rơi lác đác
Chiều cuối Thu mênh mang
Em thả vào ngày úa
Anh ngồi gom nỗi nhớ
Từng kỷ niệm hanh hao
Trong ngõ hồn sâu thẳm
Nghe gió lùa lao xao
Thu tàn Đông trở giấc
Chập chùng mây hắt hiu
Đồi sương dã quỳ nở
Ngát vàng lối em đi
Anh ngồi nâng cung phím
Réo rắt khúc mùa Đông
Bên ly rượu sâu hoắm
Thả hồn cõi mênh mông.
BÂNG KHUÂNG ĐÀ LẠT
Em còn nhớ?
Đà lạt chiều Thu mộng mơ
Bồng bềnh gió
Níu vạt tóc ngây thơ
Bên đồi hoa, dã quỳ vàng ngát
lối
Đưa nhau về dốc xa hút chập
chùng
Đồi thông reo
Vi vu ngàn nỗi nhớ!
Chạm hương yêu, môi thắm nụ
hôn đầu
Thác Cam ly nước chảy mãi về
đâu?
Xuân hương ơi!
Ngọt ngào bao kỷ niệm…
Phăng-sê tím
Anh cài lên tóc em
Suối mượt mà, mơn man chiều
gió lộng
Em thầm thì - hoa tím sắc
thủy chung
Câu ước hẹn…đêm trăng thề
vương vấn
Đà lạt ơi!
Chiều nay sương phủ trắng
Phăng-sê buồn
Tím vời vợi xa xăm
Mi-mô-sa hắt hiu lòng nức nở
Níu ngàn trùng, hồ Than thở
rưng rưng
Em về đâu?
Để hoàng hôn chiều khóc
Xa nhau rồi, lặng lẽ cánh hoa
rơi
Phố mù sương
Mênh mang bao hoài niệm…
Đêm buông sầu, in dấu bước lẻ
loi.
HOÀI ĐÔNG
Hanh hanh nắng mùa Đông
Rơi trên bờ vai nhỏ
Long lanh mềm lá cỏ
Nhẹ bước lòng bâng khuâng
Lao xao gió mùa Đông
Mơn man vờn mái tóc
Tình trao trong ánh mắt
Ngỡ đắm miền xa xăm
Chiều Đông ngát hương thầm
Lối xưa giờ quạnh vắng
Hoàng hôn phai nhạt nắng
Sương giăng sầu mênh mang
Em gót buồn miên man
Nơi phương trời xứ lạ
Nghe chuông trầm vội vã
Hắt hiu lời tháng năm.
Nhật Quang
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét