THƯ GIÃN
1.
Chỉ là thư giãn mần vui,
Ai đâu rao bán những lời tâm
can.
Khen ư? Chỉ mấy gã gàn.
Chê ư? Ngàn đứa nhân danh lõi đời.
Viết, ừ thư giãn mần vui.
2.
Nhà cao đã ở,
Tiệc lớn đã dùng,
Tình đời đã khổ,
Chỉ thiếu thong dong.
Người quên, người nhớ.
Đời có, đời không!
Vườn quê một thửa,
Về! Chắc yên thân.
CHÓ VÀ NGƯỜI
Viết cho các con chó của tôi: Nato, Lucky, Moka.
Chó cái già nước mắt rưng rưng
Khi lũ cún con bị người bắt mất.
Có triều vua chăn dân, trị quốc
Cắt đất dâng người không run
tay.
- Chó và người, ai đã hơn ai?
Chú Lucky không quản đêm, ngày
Giữ cửa nhà mong đền ơn chủ.
Có lũ quan rút, bòn đủ thứ
Lại nhân danh ăn trước, ngồi
trên.
- Chó và người thử hỏi: Ai hơn?
Lão Moka tuổi đã hoàng hôn
Vẫn thính tai nghe lời khuyên bảo.
Có một phường túi cơm, giá áo
Trơ trơ người không kể lời hay.
- Chó và người ai đã hơn ai?
HÌNH NHƯ
Chiều nay có một hình như,
Mắt ai đau đáu gởi thư trao
tình.
Đêm về động trái tim trinh,
Hình như đã thấy gập ghềnh nẻo
yêu.
MÙA LỤT NĂM 2000
Trắng đất, trắng trời, không
khói trắng!
Dăm mái nhà trơ, ngộp sóng chiều,
Mênh mông đồng nước hoàng hôn lạnh,
Lạnh cả vơi đầy một tiếng kêu!
Nước tiếp đường mây, mây nối nước.
Giàu có làm sao! Mấy ngọn cây.
Rời rã lục bình cơn gió giật,
Hũ gạo vơi theo chớn nước đầy.
Buồn! Lại theo người lên thành
thị,
Lũ xoá dòng sông giữa phố phường.
Già nửa Con Rồng đầu thế kỷ,
Chuyện! Lạ gì đâu chợ nhóm xuồng.
27.9.2000 - Châu
Đốc thực đo 4m95
Phan Lạc Nhân
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét