CHƠI XUÂN
Người ngắm xuân bên hoa
Trải lòng cùng vạn vật
Người ngâm xuân bằng rượu
Say đắm đến tận cùng
Người tìm trong may rủi
Chút tài lộc mông lung
Người cùng xuân dong ruỗi
Trên khắp nẻo muôn trùng
Ta đếm xuân qua tuổi
Lòng nhẹ nhàng ung dung…
ĐÊM NGUYÊN TIÊU
Những thi nhân lại về đây
Bên nhau đón ánh trăng đầy cùng thơ
Tiếng đàn rung cõi sương mờ
Tiếng ngâm thổn thức đôi bờ trường giang
Áo ai nhuộm thắm trăng vàng
Môi ai đỏ một vệt ngang lưng trời
Mắt ai sáng một lối đời
Hồn ai lạc bến vào chơi vườn trần
Trăng xa và cả trăng gần
Đêm nay rót mật vào trang thơ người
Nàng thơ ơi, nàng thơ ơi…
CHỚP MẮT
Chớp mắt ngày đã cạn
Loay hoay chợt hết tuần
Vừa qua mùa nguyên đán
Bỗng chốc tết giữa năm
Lòng người thoáng bâng khuâng
Mùa qua như bóng đổ
Vằng vặc hàng phượng đỏ
Tháng bảy vào vu lan
Ôi nở rộ mùa trăng
Trời trung thu bát ngát
Treo đầu cành ngọn bấc
Lại chuyển mình sang xuân…
Trịnh Bửu Hoài
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét