Trong
cuộc sống ai cũng muốn mưu cầu hạnh phúc nhưng HẠNH PHÚC là gì? Nó hữu hình hay
hữu thanh có đượm hương và êm ái? Không dễ để trả lời một câu hỏi tưởng chừng gần
gũi,thân quen giữa đời thường này.
Có
người thì thầm: “Cuộc sống ơi, làm ơn cho tôi nghe tiếng của người, đời sao
thinh lặng đến thế!”
Hắn
sống lặng lẽ âm thầm, cô đơn thầm muốn có sự đồng cảm, đổi trao, chia sẻ. Thế
nhưng,một tiếng chim hót thánh thót đầu hồi; một làn gió thổi vi vu; một hồi
còi tàu vang dội báo hiệu một ga đời có bao người chia ly từ biệt ;một tiếng vạc
sành kêu đêm nào có làm hắn quan tâm.
Một đời ta lặng lẽ
âm
thầm sống cô đơn
thèm
một lời mật ngọt
nồng ấm một nụ hôn.
Có
người lại trăn trở: “Sao tôi không bao giờ nhìn thấy cuộc sống rộn ràng,tươi
vui, đời sao quá hắt hiu!”
Cô
ả nhìn đời qua lăng kính ảm đạm vô ảnh. Mai vàng rực rỡ,đào hồng thắm tươi,cúc
đủ sắc màu hay bao vì sao tỏa sáng trên bầu trời đen thăm thẳm; một cánh diều
dìu dặt giữa trời chiều lộng gió; một vạt nắng vàng mơn man bên thềm cỏ biếc; một
mái nhà tranh mong manh khói lam chiều đều không lọt vào tầm mắt hờ hững của ả.
Đời
ta nào có nắng vàng
mây
trắng rồi cũng ngỡ ngàng bay đi
ngẫm
đời ta chẳng thấy gì
có
chăng mù mịt trôi đi muôn trùng
Thảng
thốt có người lại kêu lên một điều đồng vọng “Tôi muốn một điều kỳ diệu xảy ra
trong cuộc sống quá tẻ nhạt này!”
Thế
nhưng,dường như hắn cũng không hiểu hắn mơ ước điều gì,hắn mong mỏi chuyện chi!
Hắn
sống như một sinh vật biết đi đứng ăn và thở… không một hoài bảo ước mơ. Hắn
không có nổi một giấc mơ, dù chỉ là một giấc mơ không có thật! Một đứa bé cất
tiếng khóc oa oa chào đời. Một điệu ru à ơi của người mẹ trẻ. Những cánh phượng
hồng nắm níu những bàn tay cuống quýt chia tay mùa hạ, những giọt nước mắt từ
ly. Đó chưa đủ là những điều kỳ diệu của cuộc sống sao? Hắn không cảm nhận điều
gì cả. Với hắn, đứa trẻ dù mới sinh ra hay theo thời gian lớn lên và dọ dẫm bước
và đời đều không gợi trong lòng hắn một kỷ niệm đáng nhớ nào cả. Hắn không
“quen biết” điều này, không “hay biết” điều kia. Thế thì làm sao hắn hiểu được,
chạm được vào ngóc ngách kỳ diệu của cuộc đời.
Có
phải “hoa vàng trên cỏ xanh”
gợi
lòng ta bao nỗi nhớ mong manh
kết
chúng lại thành bao điều kỳ diệu
rất
tiếc là nó thành vô thức… trong anh!
Lại
thêm một người khác kêu lên trong thất vọng: “Cuộc sống ơi! Hãy chạm vào tôi.
Hãy cho tôi niềm hy vọng có người lẫn khuất đâu đây, ban cho tôi niềm tin cuộc
sống”
Trời
ạ! Sao lại như thế nhỉ? Cuộc sống vốn dĩ đa đoan mà!
Một
hạt sương long lanh trong nắng sớm cuốn cánh hoa li ti tím thẩm cong cớn khoe sắc
rơi xuống vai gầy. Hắn thản nhiên đưa tay phủi sạch. Cơn mưa trái mùa lất phất
gió sẽ đưa chiếc lá vàng rơi mênh mang đất trời khẽ chạm vào tay. Hắn chặc lưỡi
– đồ chết tiệt. Thế thì hắn chờ đợi điều gì từ cuộc sống?! Sống trong lòng mẹ
thiên nhiên mà hắn khiên cưỡng chấp nhận nó, thản nhiên như sống ở một hành
tinh xa xôi nào khác!
Một
hạt sương long lanh
trong
ngần trong nắng sớm
một
cánh hoa tim tím
ngan
ngát khỏang trời xanh
Nhưng
hình như tất cả
Chẳng
là gì… trong anh!
Cuộc
sống vốn đa đoan mà đời người thì ngắn ngủi, làm sao bạn có thể làm hài lòng hết
thảy mọi người và mọi người cũng không có bổn phận làm hài lòng bạn. Sao không
an yên mà sống?! Sao bạn không tự tin nhập cuộc, tự tin bước lên đôi chân của
mình đừng e ngại ánh mắt người đời. Bởi ánh mắt có thể giống nhau nhưng góc
nhìn khác nhau. Não người có thể có lượng tế bào như nhau nhưng suy nghĩ lại có
nhiều dị biệt. Hạnh phúc chẳng ở đâu xa: chim sẻ hót líu lo, bay nhảy tung tăng
giữa ngàn cây mà đâu cần quan tâm đến lời cổ vũ. Hoa cỏ giữa rừng sâu núi thẳm
vẫn âm thầm tỏa ngát hương nào cần người đời vỗ tay thưởng thức. Chúng nó rất hạnh
phúc đấy bạn ạ! Bởi chúng đã sống chân thực, hồn nhiên tự vươn mình trong nắng
sớm mưa chiều nào cần ai thấu hiểu hay yêu mến .
Hạnh
phúc không phải tự dưng mà có. Thiên nhiên ban tặng ta bao điều kỳ diệu. Ta hân
hoan đón mặt trời mọc trên biển xanh, đón ánh trăng vàng lung linh bên dòng
sông đẹp như cổ tích một cách vô tư. Nhưng thiên nhiên không ban tặng điều kỳ
diêu cho kẻ vô tâm. Và hạnh phúc đến từ mọi phía nếu bạn rộng lòng biết quan
tâm và chia sẻ với mọi người trong cuộc
sống.
Để
trả lời một câu hỏi
Hạnh
phúc có từ đâu
Tôi
nhìn ra biển cả
Thương
con sóng bạc đầu
Từ
đầu ghềnh cuối bãi
Len
lỏi vũng cạn sâu
&
Trong
rừng xanh thăm thẳm
Giữa
khe núi ngàn xa
Lung
linh nhành lan trắng
Trang
điểm ánh chiều tà
&
Anh
lên rừng xuống biển
Đơn
vị rất xa nhà
Chiều
hôm em chuyển dạ
Thương
con khóc xa cha.
Hạnh
phúc là gì bạn hởi? Là cuộc sống mà ta nặng lòng yêu mến. Là đời mà mỗi chúng
ta đã mang nghiệp vào thân, không chối bỏ, không thở than, tận lực làm nên số
phận và tự hào về nó. Dẫu sao ta cũng được làm người, những con người tử tế .
Hạ 2017
Hoài
Huyền Thanh
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét